Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon háo hức chạy về Kim gia, bất chợt bị một chiếc moto chặn lại. Anh biết chiếc xe này, cũng biết chủ nhân nó là ai. Không chút hoảng loạn, anh bước xuống, nói lời chào với chủ nhân chiếc xe.

_ Xin chào Jeon tổng.

Chiếc mũ được cởi ra, quả thật đúng là người ấy. Làn da trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp đến ngây ngất lòng người.

_ Xin chào bác sĩ Kim.

_ Sao bỗng nhiên ngài lại tới nơi Kyoto này? Tôi tưởng ngài đang ở Los Angeles?

Jeon Jungkook chỉ cười. Đúng là cậu nên ở Los Angeles, nhưng cậu đã chán ngấy cảnh thành phố ấy mỗi sáng thức dậy rồi.

_ Tôi không thích ở đó nữa. Xứ sở hoa anh đào này yên bình hơn nhiều.

_ Dù gì Kyoto cũng là một thành phố náo nhiệt. Vẫn khung cảnh ồn ào chẳng khác gì Los Angeles.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không chút hận thù. Kim Namjoon không ghét cậu, nhưng cũng không hẳn là thích. Anh chỉ là không có ác cảm với hắn.

_ Xin phép Jeon tổng, ngài Kim đang chờ tôi.

_ Anh vẫn si mê Kim Seokjin nhỉ. Cũng đúng, anh ta quyền lực như vậy.

_ Ý ngài là gì?

Namjoon không vui khi nghe thấy câu từ mỉa mai như vậy.

_ Ý Jeon tổng là tôi đang ăn bám ngài Kim Seokjin sao?

_ Chà, ngài nghĩ thế cũng được.

Anh muốn chạy lại đánh cậu, nhưng bạo lực với bảo bối của Kim Taehyung cũng chẳng có ích gì.

Anh lái xe về nhà, không để cục tức trong lòng. Dù có lau sơ qua, máu vẫn dính trên tay và áo của anh. Chạy về tới nhà, anh đã thấy hắn ngồi ngay phòng trà, thưởng thức ly trà trên tay.

_ Chủ nhân, tôi về rồi đây!!!

Seokjin thấy anh, liền ném ly trà vào chỗ anh. Anh né được, nụ cười đầy mãn nguyện nhìn hắn.

_ Ly trà không có vị gì cả. Đi pha cho tôi ấm mới đi!

Anh chạy tới lấy ấm trà, sau đó đi pha một ấm mới. Chỉ có anh mới làm ra vị trà như vị vua của anh muốn. Một công thức bí mật. Lần này, anh cho vào một ít thuốc ngủ.

_ Của ngài đây, thưa chủ nhân.

Seokjin thưởng thức mùi thơm của trà, nhận ra điều bất thường. Hắn ngửi được mùi thuốc ngủ. Ánh mắt hướng lên người đang nhìn hắn một cách si mê, sau đó nhìn lại ly trà. Chỉ cười khẩy, sau đó nhấp từng ngụm trà. Cũng lâu rồi hắn chưa nghỉ ngơi, lâu lâu ngủ một giấc cũng không sao.

_ Một lát tôi muốn ngủ trong phòng.

_ Như ngài muốn thưa chủ nhân.

Vài phút sau, đôi mắt hắn nhắm lại. Kim Namjoon nhẹ nhàng bế hắn vào phòng, cho hắn nằm nghỉ ngơi.

Ngắm nhìn hắn chìm trong giấc ngủ khiến dục vọng của anh càng trở nên mãnh liệt. Anh muốn đè hắn xuống, khiến hắn rên rỉ dưới thân anh.

_ Ngài xem, tôi thực sự muốn giữ ngài làm của riêng. Tôi muốn là của ngài vĩnh viễn, không ai có thể sở hữu, cũng không muốn ai nhìn thấy ngài.

Anh luôn muốn nhốt hắn xuống nơi tầng hầm tối tăm, phế đi đôi chân của hắn. Anh muốn trong mắt hắn chỉ có anh, vĩnh viễn chỉ có anh.

_ Thật muốn làm ngài yêu tôi, yêu tôi một cách điên cuồng như cái cách tôi yêu ngài.

Mái tóc đen mượt của Kim Seokjin được vuốt nhẹ. Anh ngắm nhìn người đàn ông trước mặt anh, ý nghĩ chiếm đoạt cứ dâng cao.

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa này khiến anh biết là ai ngay tức khắc.

_ Min Ami, mời vào.

Người ấy đúng thật là cô. Từng bước chân hướng đến anh, ánh mắt như đấu đá tranh giành.

_ Anh cho ngài ấy uống thuốc ngủ sao?

_ Sao cô biết thế?

Cô chỉ cười, lấy ra chiếc điện thoại trong túi. "Ngài ấy có bao giờ chịu ngủ đâu." cô vừa nói vừa mở điện thoại. "Anh xem, đây là hàng mới về đấy."

Anh có chút hứng thú, liền lấy ghế mời cô ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin