Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin không quan tâm lời của Park Jimin,  hắn vẫn ung dung bước lên con Porsche đã chờ sẵn ở trước. Chiếc xe màu tím đầy mê hoặc, bánh xe di chuyển đưa vị vua của Kim Namjoon về lại nhà.

_ Kim Namjoon đâu rồi?

_ Dạ thưa, cậu ấy đi ra ngoài rồi ạ. Cậu ấy bảo 5 giờ sẽ về ạ.

Seokjin lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho anh:

_ Tôi muốn uống trà lúc 4h. Nhanh về đi.

_ Ngài đang quan tâm tôi sao? 😍😍😍

Anh gửi những emoji mắt trái tim liên tục cho Seokjin, như chú cún lâu ngày gặp lại chủ. Hắn chỉ cười khẩy, rồi đáp lại hắn:

_ Mau về đi, đừng có cắn bậy nữa.

_ Ngài gửi tôi một bức hình của ngài đi, chủ nhân. Tôi nhớ ngài quá rồi!!!

Hắn cảm thấy phiền, liền lựa đại một tấm trong thoại hắn. Tấm nào cũng là của anh chụp, hắn có xoá thì anh cũng chụp lại tấm mới mà thôi. Điện thoại anh chất đầy những tấm ảnh của hắn.





















Đầu bên kia trả lời khá lâu, hắn cũng không quan tâm mà quăng điện thoại sang một bên.

Kim Namjoon, anh đang say mê trước vẻ đẹp như thần này. Hắn chính là vua, không, hắn là tín ngưỡng của cuộc đời anh. Anh yêu hắn, yêu hắn đến điên cuồng, yêu hắn tới mức chỉ muốn nhốt hắn lại trong lồng rồi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mỗi ngày.

_ Mày xem, anh ta thật đẹp, vẻ đẹp chết người.

Đầu kiếm hướng về tên sát thủ được phái đến giết anh. Tên sát thủ ấy đã chọn sai mục tiêu, chọn nhầm một tên tâm thần.

_ M-mày là cái thá gì vậy hả?

_ Tao sao? Tao là thằng điên, một thằng điên đem lòng cuồng si một thiên thần.

Vung kiếm, chiếc đầu của tên sát thủ ấy đã lìa khỏi thân. Anh nhìn bức ảnh, rồi nóng người. Anh muốn mau chóng về bên hắn, mau chóng ngửi mùi hắn. Anh nhớ mùi cơ thể của hắn rồi. Nhớ đến nóng cả người rồi.

_ Chủ nhân, tôi về với ngài đây. Xin hãy chờ.

Bỗng từ đằng sau, một người con gái bước tới. Tiếng giày cao gót cứ phát ra ở nơi hẻm tối tăm khiến anh cảm thấy có chút vui.

_ Xin chào em gái Min Yoongi, Min Ami.

_ Chào anh, Kim Namjoon. Ngài Kim Seokjin của tôi sao rồi?

_ Ngài ấy đâu phải của cô? Ngài ấy đã thuộc về tôi.

Ami cười khẩy, từng bước tiến tới chỗ anh. Min Ami hiện đang là tiến sĩ ngành Thực vật học. Cô am hiểu rất rõ về thực vật, có niềm hứng thú to lớn với hoa tử đằng, và đặc biệt, cô si mê Kim Seokjin.

_ Cô Min Ami sao lại ở nơi lạnh lẽo đầy tối tăm này nhỉ? Hay, cô tìm tôi?

_ Chà, bị ngài đoán trúng mất rồi. Chúng ta cùng đi vào khách sạn của tôi nói chuyện nhé. Cửa đằng sau là cửa này đây.

_ Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng vị vua của tôi đang chờ tôi về. Tôi không thể để ngài ấy chờ.

Min Ami cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt anh. Anh chẳng ngoái đầu nhìn, chỉ chạy lên chiếc Lamborghini màu đen anh đậu ở trước hẻm. Anh muốn mau chóng ôm hắn, được ngửi mùi hương trên người hắn một cách điên cuồng.

_ Mình ghét anh ta quá đi à.

Cô bước vào khách sạn, cánh cửa sau đã đóng lại. Chiếc xác sau cùng được đưa vào lò thiêu của khách sạn, rồi cất tro cốt nơi bí mật của khách sạn Min Ami.

Nhưng Ami chưa từng yêu thích cái họ của cô. Cái họ Min này trước giờ luôn gợi lại cho cô thứ quá khứ tủi thân. Min Ami là em gái của Min Yoongi, đứa con út của nhà họ Min. Vì là con gái, cô luôn chịu sự ghẻ lạnh từ ba mẹ. Ba cô thích Min Yoongi hơn cô. Mẹ cô cũng thế. Ba mẹ cô luôn ra mắt Min Yoongi với giới truyền thông, còn cô thì bị bọn nhà báo bịa những tin đồn ác ý. Đỉnh điểm của nó là khi cô bị đồn rằng cô đã qua lại và quan hệ với hơn 20 người đàn ông, khiến cô bị gạch tên trong gia phả họ Min.

Đến giờ đã là 13 năm, cái họ Min cô vẫn giữ, như một lời nhắc nhở về sự trả thù cô phải cho bọn họ nếm lại. Dù cô si mê Kim Seokjin, một lòng cô vẫn trung thành với một người - Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin