Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin ung dung ngồi xuống ghế sofa, Namjoon đứng bên cạnh đầy kính trọng. Đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lạnh giá nhìn vào 2 con người ở trước mặt.

_ Park Jimin, tôi không thích việc bị nhà họ Park xúc phạm đâu. Nhà tôi và tên Kim Taehyung đó không có mối quan hệ gì, nhưng chúng tôi có cùng cái họ đấy.

Kim Namjoon vẫn nghe lời mà đứng nhìn hai tên kia, nhưng ánh mắt như toả sát khí của hắn giống như con rắn đang chuẩn bị tấn công con mồi. Con rắn ấy chính là đang chờ thời cơ.

Kim Taehyung và Park Jimin đều sợ hắn. Chẳng phải tự dưng mà Kim Namjoon có biệt danh "con chó điên" của Kim Seokjin cả. Những kẻ phản bội Kim Seokjin dù ngoài ánh sáng hay trong bóng tối đều chết thảm dưới tay hắn. Chết thảm dưới những mũi dao y tế và những lọ thuốc kháng sinh.

_ Mong ngài Kim Taehyung và Park Jimin có thể xin lỗi ngài Kim Seokjin của tôi.

Cả hai đều biết hậu quả của việc làm Kim Namjoon tức giận. Hắn bây giờ đang là một con thú dữ, không xin lỗi chỉ khiến hắn thêm điên lên thôi.

_ Tôi hoàn toàn xin lỗi ngài Kim Seokjin. - Park Jimin cúi đầu một cách kính trọng.

_ Tôi xin lỗi vì khiến ngài không thoải mái, thưa ngài Kim Seokjin.

Cả hai đều kính sợ trước người ngồi trước kia, như đang sợ hãi trước một vị vua quyền lực. Đúng, có thể nói rằng trong cả 7 người, Kim Seokjin là người có quyền lực lớn nhất. Kinh tế, quyền lực, danh tiếng đều nằm trong tay hắn. Người yêu hắn đến điên cuồng là bác sĩ nổi tiếng kiêm giáo viên nổi tiếng nhất thế giới - Kim Namjoon.

Ánh mắt Namjoon nhìn hắn thay đổi. Không phải ánh mắt căm thù đến xương tủy, đó là ánh mắt si mê, si mê đến điên dại.

_ Vị vua đáng quý của tôi, chúng ta đi thôi.

Hắn không đáp lại, đứng dậy rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ngôi mộ của mẹ nuôi có hai cái. Một cái ở nơi bà muốn sống, cái còn lại ở vườn hoa sau nhà, nơi bà yêu thích.

_ Dì, con tới thăm dì đây.

Rút trong túi một chiếc phong bì, anh đặt xuống phần mộ. Từ tốn và nhẹ nhàng, dường như những kí ức khi xưa đang ùa về.

_ Dì, lá thư dì gửi con khi dì biết con giết người. Con xin lỗi.

Bà đã khuyên hắn quay đầu, nhưng hắn không muốn. Lá thư năm ấy chính là khuyên hắn và mong hắn đi đầu thú. Hắn đã đọc, nhưng không hồi âm.

_ 10 năm rồi dì. Khoảng thời gian đó thay đổi con rồi.

Kim Namjoon đứng đằng sau hắn, ánh mắt không khỏi nhìn vào ngôi mộ. Anh biết người phụ nữ này, có thể nói là rất rõ. Vì nhiệm vụ, người phụ nữ này phải kết hôn với ba của anh. Người giết bà ấy chính là ba anh.

Anh biết rõ cái chết của người phụ nữ này, biết rõ hơn tất thảy mọi thứ. Vì liều thuốc độc dùng để giết bà là do anh điều chế ra.

_ Giấu mãi cũng sẽ bại lộ, nhưng tốt nhất vẫn là im lặng.

Dòng suy nghĩ như kẹt lại trong tâm trí anh. Có thể nói, người gián tiếp giết bà chính là anh. Nhưng liệu có thể trách anh sao? 10 năm, 10 năm trước chính là khi anh mới chỉ là thằng nhóc 13 tuổi. Một thằng nhóc 13 tuổi phải sống dưới lớp vỏ bọc mang tên "Hoàn hảo". Một thằng nhóc 13 tuổi bị ép phải tạo ra một thứ thuốc độc khiến con người ta tê dại tâm trí rồi trở nên điên loạn, sau đó co giật rồi chết đi ngay tức khắc.

"Rầm rầm rầm"

Bỗng bên trong nhà trở nên ồn ào. Tiếng vỡ đồ cứ lớn dần.

_ Có chuyện gì vậy!!?? - Kim Seokjin lên tiếng khi không gian yên tĩnh bị phá vỡ.

_ Kim Namjoon!!!

Park Jimin chạy ra, hốc mắt đỏ hoe. Sự tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

_ Kim Namjoon, sao năm đó anh lại giết bà ấy!!!???

Kim Namjoon hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

_ Bại lộ rồi sao? Nhanh hơn mình nghĩ. - ý nghĩ trong đầu anh hiện ra.

Không trả lời, ánh mắt tĩnh lặng như biển không sóng của anh càng khiến Jimin càng thêm tức giận.

_ Bắt hắn lại!!!!

Vệ sĩ nhà họ Park bao xung quanh anh. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, anh cúi người gần tai Kim Seokjin, giọng nói đầy bình tĩnh.

_ Chủ nhân, tôi xin phép đi trước. Tối nay ngài muốn ăn gì?

_ Món gì nấu từ bò đi. Tôi chán ngấy thứ sơn hào hải vị rồi.

_ Vâng. Chiều nay chúng ta có trà đen, tôi sẽ cho ngài chọn bánh ngọt.

_ Đi đi.

Không nói gì, hắn tấn công vệ sĩ của Jimin, khiến những người đó ngã xuống. Dao mổ, kim châm, lần lượt từng tên vệ sĩ ngã gục dưới tay anh. Giống như đang nhảy múa trên điệu nhạc chết chóc, như đang đàn một bài ca chết người, không có một vết đánh đấm, tất cả đều từ biệt dưới đôi tay tuyệt đẹp - đôi tay của vũng máu.

_ Hắn chính là...người nghệ sĩ chết chóc...!!??

Sự kinh ngạc Park Jimin dành cho anh không hề sai. Đúng, anh chính là vị bác sĩ ấy, vị bác sĩ với cái danh "Người nghệ sĩ chết chóc". Tiếng tăm lan truyền khắp thế giới, về một vị bác sĩ có thể giành lại linh hồn từ tay Thần Chết, nhưng cũng có thể khiến người đó như chết đi sống lại.

_ Tôi không thích trà bị dính máu đâu.

Hoàn thành đám vệ sĩ, đôi tay anh nhuộm đỏ cả bàn. Cơ thể dính đầy máu tanh, đôi tay cầm dao mổ. Hắn cúi chào Kim Seokjin một cách lịch sự, sau đó chạy lên chiếc xe màu đen đậu ngoài cửa.

_ Người của ngài thua rồi. Mau dọn xác đi.

Như bị xát muối vào vết thương, Park Jimin trở nên tức giận. Hắn muốn cào xé Kim Seokjin, khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng hắn không thể. Kim Seokjin chính là cả một ông trùm, một tên ác ma đầy tính toán. Bắt hắn chính là tự chôn mình xuống 3 tấc đất.

_ Chúng ta đã biết hung thủ là ai. Có giết hắn cũng chẳng làm gì được đâu.

Kim Taehyung bước ra từ trong nhà, tay cầm điếu thuốc. Hắn rót vào tai Jimin những kế hoạch hiểm ác, những từ ngữ tẩy não hắn, khiến hắn như con mồi sa bẫy.

_ Được. Làm như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin