Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Park Jimin lên máy bay về Kyoto. Những đám mây bồng bềnh cùng khung cảnh yên bình ngoài khung cửa sổ khiến anh nhớ về mẹ nuôi. Bà cũng thích sự yên bình, cũng trân quý mạng sống hơn ai khác. Nhưng bà là một sát thủ, một người phải làm việc cho tổ chức. Có lẽ chẳng chịu nổi mùi máu người, bà đã rửa tay gác kiếm, cũng vì thế mà tự kết liễu cuộc đời mình.

_ Mẹ, con có đang đi đúng hướng không?

Bao năm giết người là bấy năm thêm tội. Nặng nhẹ, Park Jimin có trong mình bao nhiêu tội danh. Một kẻ sát nhân, một tên giết người, ông trùm.

_ Ông trùm à...?

Cũng chỉ còn bầu không khí im lặng bao quanh. Anh là một ông trùm sao? Lòng anh nặng trĩu bởi những câu hỏi, càng thêm nghi vấn bản thân.

_ Thưa ông chủ, chúng ta đã tới Kyoto.

Giọng nói của vệ sĩ đã làm gián đoạn bầu không khí im lặng kia. Tới rồi sao? Sao khoé mắt anh ươn ướt?

_ Ừ, đi thôi.

Bước xuống máy bay, liền tiện lau đi nước mắt. Anh lại nhớ về người mẹ quá cố rồi. Chiếc Lamborghini riêng chở anh về dinh thự nhà họ Park. Uy nghiêm, lộng lẫy như toàn lâu đài, nhưng lại chưa từng cảm nhận được tình người ở đó. Người cung kẻ kính, hai hàng người hầu ra cúi chào anh khi chiếc cửa xe vừa mở. Từng bước chân nặng nề tiến vào, cùng với đó là những kí ức ngày xưa.

_ Kính chào cậu chủ đã trở về.

_ Chào quản gia Kang.

Quản gia Kang liền mở cửa cho anh. Bên trong vẫn là khung cảnh đấy. Vẫn chiếc ghế sofa dài cùng bộ bàn ghế gỗ, chiếc piano ngay góc cửa sổ mà anh hay đàn cho mẹ nghe. Tất cả đều như cũ, chỉ tiếc là mẹ anh đã không còn.

_ Anh tới rồi. - Y/n bước đến.

Anh gật đầu. Người ngồi bên trong còn có người "bạn thân" của anh - người anh không hề muốn gặp nhất.

_ Xin chào, Kim Taehyung.

_ Xin chào, Park Jimin - người "bạn thân" của tôi. - Kim Taehyung nhấn mạnh.

Hai ánh mắt đố kị lẫn nhau. Nỗi căm thù chưa bao giờ hạ xuống. Park Jimin từng cố giết Jeon Jungkook, Kim Taehyung hành hạ Park Y/n. Cả hai đều làm hại người đối phương yêu, nỗi căm thù vì thế cứ gia tăng mỗi khi nhắc đến tên nhau.

_ Kim Taehyung, anh tới đây làm gì?

_ Tôi tới đây để nhận phần tài sản thuộc về mình.

Nóng máu, Park Jimin rút một con dao trong túi áo ra, chĩa về đầu Kim Taehyung.

_ Tài sản này là của nhà họ Park. Anh nghĩ nhà họ Kim có quyền nhận được tiền từ đây à? Đây là dinh thự họ Park, không phải chỗ phát tiền từ thiện.

Hắn rít một hơi từ điếu thuốc mới hút, thở ra làn khói trắng. Từ trong túi áo vest, hắn lấy ra một khẩu súng lục. Nạp đạn xong rồi hướng lên trán Jimin.

_ Park Jimin, có lẽ cậu quên mất, 20% cổ phiếu của nhà cậu là của tôi. Không có tôi thì cũng không có cậu.

Giọng nói trầm đầy sát khí, khiến con người ta phải cúi đầu sợ hãi. Nhưng không, Park Jimin anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước người như Kim Taehyung hắn.

_ Vậy có lẽ cậu cũng đã quên, rằng nhà họ Kim của cậu cũng phải nhờ có tôi mới có thể đứng trên đỉnh cao của danh vọng như vậy. Không có nhà họ Park thì nhà Kim chẳng là cái thá gì hết!!!

_ Park Jimin!!!

Giọng nói đầy tức giận phát ra. Cả hai ngoái đầu nhìn lại, sững sờ trước người đàn ông đang bước vào. Kim Seokjin, người đã chứng kiến toàn bộ. Đằng sau hắn chính là Kim Namjoon - người được ví như "con chó điên" khi nghe ai đó xúc phạm đến Seokjin và bản thân.

_ Kim Seokjin, anh tới đây làm gì?

Cả hai đều bỏ vũ khí xuống. Park Jimin không vui khi thấy Kim Seokjin đứng trong nhà mình.

_ Nay là ngày dỗ của cô, tôi tới thăm thôi.

Hắn nhìn xung quanh, một tay giữ Kim Namjoon lại. Kim Namjoon đang điên máu, nếu không phải vì Seokjin thì hắn đã lao tới và trừ khử 2 tên kia rồi.

_ Kim Namjoon, chó ngoan không cắn bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin