Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Park Jimin chưa từng hạnh phúc. Cha hắn là người cầm đầu tổ chức buôn bán ma túy, trải dài từ Mĩ sang Đại Hàn Dân Quốc. Mẹ hắn là một tay ăn chơi, nói trắng ra là đ*.

Hắn từ bé bị ép tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Hắn bị bạo hành, và luôn là bao cát của cha mỗi khi hàng bị bắt. Hắn chịu đựng đến năm 13, sau đó bị đuổi khỏi nhà. Mẹ cho hắn vào tiếp khách, và đó là khi quá khứ cay đắng của Park Jimin bắt đầu.

Park Jimin bị buộc tiếp khách nam, đa số là những ông già giàu sụ. Nếu hắn không đồng ý, hắn phải đi nhảy thoát y và phải va chạm vật lý với những ông già kia để có tiền.

Năm 17, hắn báo cảnh sát. Hắn được đưa về trại mồ côi, nhưng lại bị chủ trại trẻ hãm hiếp. Chủ trại trẻ mồ côi là một người phụ nữ chừng 30, có tiền sử vào tù vì tội buôn bán mại dâm.

Năm 19, hắn được một gia đình thượng lưu nhận nuôi. 5 năm tại căn nhà ấy đã dạy cho hắn cách sinh tồn nơi thế giới ngầm. Cha nuôi của hắn là ông trùm lớn của băng đảng Cartel nơi Mexico, mẹ nuôi lại là sát thủ FBI. Cả hai người giết nhau trong một vụ tóm gọn đường dây buôn bán ma túy, và cha nuôi của Park Jimin bị tống vào tù với mức chung thân.

Đời hắn chưa bao giờ yên ổn. Đến nay, bước sang tuổi 28, hắn lên chức "Ông trùm" trong giới chợ đen quyền lực.
.
.
.
.
London, nơi thành phố đông đúc và náo nhiệt. Hắn bước ra với bộ vest đen, trông lịch lãm và cuốn hút. Bao ánh nhìn đổ vào người hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đã tới London 5 lần, nhưng 4 lần kia tay đều đỏ máu. Lần duy nhất hắn tới nơi đây mà không có ai gục dưới tay hắn, chính là khi hắn tới thăm mộ mẹ mình. Người mẹ nuôi từng dùng cả mạng sống để bảo vệ cho hắn.

_ Mẹ, con tới thăm mẹ đây.

Hắn đứng trước bia mộ của bà, đặt nhẹ bó hoa hướng dương. Bà thích hoa hướng dương, chúng luôn hướng theo ánh sáng mặt trời, đầy tươi đẹp và tràn trề sức sống. Có lẽ đó là lý tưởng sống mà bà muốn hắn theo đuổi trước khi nhắm mắt buông xuôi.

_ Mẹ, con tìm được hắn ta rồi. Cũng đã kết liễu hắn rồi.

Tấm bia mộ được đặt tại một ngọn đồi đầy nắng và yên bình. Từng cơn gió nhẹ thổi đến, khung cảnh yên bình đến lạ. Thư thái, yên bình, lòng như trút hết mệt mỏi.

_ Mẹ, đời người có thực sự dài không?

Park Jimin ngồi xuống cạnh bia mộ, lấy áo vest của mình khoác lên bia. Nhìn xuống đồi là một đồng hoa oải hương. Hắn đăm chiêu, ánh mắt xa xăm như suy nghĩ gì đó.

_ Con đã gặp được một người phụ nữ, nạn nhân của bạo lực gia đình. Cô ta giống con đến lạ. Sự sợ hãi, run rẩy, cầu xin ấy khiến con nhớ lại quá khứ. Một quá khứ đáng sợ đến tận xương.

Đằng xa, có một người bước tới chỗ Park Jimin. Mái tóc đen mượt cùng bộ đồ đen giản dị và sang trọng.

_ Anh tới rồi hả?

Giọng nói quen thuộc đến lạ. Chẳng biết bao lâu rồi hắn mới nghe lại giọng nói quen thuộc này.

_ Chào em, Y/n.

Park Y/n, đứa con út nhà họ Park, hiện đang là chủ tịch công ty nước hoa lớn nhất Paris.

_ Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày gì à?

_ Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà.

Y/n ngồi xuống cạnh bia mộ, tay đặt bó hoa xuống. Là một bó hoa cúc. Jimin lấy ra trong túi một hộp thuốc lá, tay muốn châm thuốc nhưng lại chần chừ, rồi lại thôi.

_ Mẹ ghét mùi thuốc lá. - Park Jimin nói.

Y/n im lặng, ngắm nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt. Khung cảnh đầy yên bình khiến con người ta thấy tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Bất chợt, Y/n lên tiếng:

_ Ngài mai anh về nhà một chuyến đi.

_ Anh chưa từng muốn gặp lại ông ta.

_ Ông ta chết rồi. Về Kyoto để chia tài sản, sau đó anh có thể đi.

Hắn im lặng một hồi, ánh mắt nhìn về chân trời xa xăm. Ông ta chết rồi sao? Hái lên một bông bồ công anh, gió lại thổi nó đi mất. Hắn chưa từng muốn về Kyoto, vì nơi đó có những quá khứ, và những kỉ niệm.

_ Anh sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin