Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Schiphol - nơi sân bay đông đúc của thế giới. Ồn ào và náo nhiệt. Min Yoongi vậy Jung Hoseok đặt cho mình 2 vé hạng thương gia, liền đi dạo xung quanh.

_ Ngài muốn mua gì à? - Min Yoongi lên tiếng hỏi

_ Tới gặp thiếu gia Jeon, ít ra cũng nên có quà gặp mặt.

Jung Hoseok rải bước trên sân bay, bất chợt khựng lại trước cửa hàng bán đồ bổ.

_ Nên mua nhân sâm hay đông trùng hạ thảo nhỉ?

Min Yoongi chẳng biết đã bước vào trong từ khi nào. Ngắm nghía một hồi quan sát, Hoseok cũng liền nhấc chân đi vào.

_ Ngài thấy cái nào được? - Hoseok hỏi.

_ Cậu ta thích súng cơ mà. Mấy cái này chỉ tặng cho tên Kim Taehyung thôi.

_ Tặng cho tên điên ấy thì hắn cũng đem cho người khác thôi.

Hoseok gọi Taehyung là tên điên cũng là hợp lý. Hắn thao túng thị trường chứng khoán Los Angeles, ông trùm bất động sản lớn nhất nước Mĩ.

_ Đã có người chết dưới tay hắn vì có kẻ dám tát Jeon Jungkook. Máu lạnh!

Min Yoongi cằn nhằn, nhưng cũng rất kính nể Kim Taehyung.

Một hồi sau, cả hai lên máy bay. Có lẽ Min Yoongi đã quyết định mua một hộp đông trùng hạ thảo. Còn Jung Hoseok, anh cầm trên tay chai rượu Macallan được nhập từ Singapore.

Cả hai đều tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Khung cảnh yêu bình bên ngoài khung cửa máu bay khiến Min Yoongi thư thả đôi lúc.

_ Sau cùng, chúng ta đều máu lạnh như nhau thôi. Nhắc mới nhớ, lâu quá rồi tôi chưa thấy tin tức gì về Park Jimin. Anh ta chết đâu rồi?

_ Anh ta đang ở London. Nghe nói anh ta mới mua được một bức tranh ở chợ đấu giá.

Park Jimin - người được giới đấu giá mệnh danh là "Ông trùm". Hắn ta sẵn sàng trả cái giá cao ngất ngưỡng để có được thứ hắn muốn.

Chiếc điện thoại bỗng rung lên. Min Yoongi nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

_ Xin chào Min tổng, lâu quá tôi chưa tới "thăm" ngài nhỉ.

_ Park Jimin.

Những cuộc gọi bất ngờ từ "Ông trùm" đã không còn gây bất ngờ cho Min tổng. Mỗi lần Park Jimin gọi cho anh, hắn đương nhiên có ý đồ khác.

_ Ngài đang ở đâu đấy? Paris sao?

Không chút bất ngờ, Min Yoongi lạnh lùng hỏi.

_ Tôi đang ở London. Có vài chuyện tôi cần xử lý.

Có thể nghe thấy tiếng hét, tiếng cầu xin của một người đàn ông trung niên. Ngay sau đó là tiếng súng nổ. Yoongi liền biết rằng tay hắn đang nhuốm đầy máu.

_ Nhớ khử trùng. Và đừng gửi thứ "quà" đó cho tôi nữa. Tôi không thích gan người đâu.

_ Được rồi được rồi, tôi sẽ gửi anh quả tim vậy.

Park Jimin ngay lập tức ngắt máy. Nụ cười của anh tắt dần khi nhìn thấy cái xác trước mặt.

_ Tên kinh tởm.

Hắn quay nhìn sang góc tường. Một người phụ nữ đang ôm con mình, run rẩy nhìn hắn. Đôi mắt lạnh lẽo cùng đôi chân bước từng bước đến người phụ nữ ấy. Cô ta ôm chặt con mình vào lòng. Có lẽ cô ta đã khóc. Đứa trẻ ôm lấy mẹ, sợ hãi mà khóc thút thít.

_ Cậu Park, cậu tha cho con tôi đi cậu. Con tôi còn nhỏ, nó chưa biết gì. Xin cậu thương hại cái mạng nhỏ này.

Park Jimin, hắn nhìn khẩu súng trên tay, rồi nhìn người phụ nữ run rẩy ôm lấy con mình. Bộ đồ cũ, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt đầy vết bầm tím và sẹo. Nạn nhân của bạo lực gia đình.

_ Cô là vợ của tên này?

Cô ta chầm chậm gật đầu.

Hắn lấy trong túi một chiếc khăn, lau sạch tay mình. Chiếc khăn trắng sạch giờ đây chứa đầy máu tanh.

_ Cô biết hắn đang nợ tôi một khoản tiền khổng lồ đúng không?

Cô ta lại chầm chậm gật đầu.

_ Hắn đã chết, cô sẽ là người gánh số nợ đó. Vào làm người hầu cho nhà tôi, làm tốt tôi sẽ trừ nợ.

Đôi mắt người phụ nữ ấy ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt như đang chìm trong tuyệt vọng giờ như vô tình tìm thấy ánh sáng cứu rỗi đời mình. Cô cúi đầu, gập tạ hắn.

_ Cám ơn ngài Park Jimin. Cám ơn ngài đã thương cho cái mạng nhỏ của tôi.

Hắn nhìn người phụ nữ kia, rồi lại nhìn đứa con đó. Ánh mắt vô tình bắt gặp lẫn nhau khiến người con kia run rẩy mà bật khóc. Park Jimin chỉ vào đứa nhỏ rồi bảo:

_ Tôi sẽ cho thằng bé đó đi học với điều kiện: nó phải làm việc cho tôi. Cô hiểu rồi chứ?

_ Dạ vâng. Đội ơn lòng vị tha của ngài. Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của ngài.

Park Jimin cho người dẫn hai mẹ con kia về. Khu tầng hầm đó đã được cho thiêu rụi toàn bộ. Hắn không thích gì hai mẹ con kia, nhưng trong lòng hắn luôn giữ lời thề: sẽ không giết phụ nữ và trẻ con.

_ Cô ta là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ra tay với nạn nhân của bạo lực gia đình thì có ích lợi gì chứ!

Hắn cứ nghĩ như thế cho tới khi xe lăn bánh. Chẳng có lý gì hắn phải xuống tay với phụ nữ, đặc biệt là với nạn nhân của bạo lực gia đình. Vì hắn cũng là nạn nhân của một vụ bạo lực gia đình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin