Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok hạ súng xuống, ngả người ra sau. Anh ngồi cầm ly rượu champagne, uống hết một hơi.

_ Ngài có phiền khi nói cho tôi biết về thành phần trong rượu?

_ Tôi đã cho thêm ít chanh, đương nhiên, trong đó có vài giọt máu.

Jung Hoseok không có vẻ là ngạc nhiên, chỉ đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt hắn dò xét xung quanh, sau đó lại đưa ra một cái giá cao hơn.

_ Ba mươi lăm triệu đô.

_ Tiền mặt hay séc?

_ Như cũ đi.

Jin liền búng tay ra hiệu. Namjoon thấy thế, liền rút tập séc trong túi áo của mình, cung kính đưa cho hắn. Nét chữ tuyệt đẹp chứa một số tiền khổng lồ. Ba mươi lăm triệu cùng với chữ kí đã hoàn thành, Jin đưa nó cho Hoseok.

_ Cảm ơn vì buổi làm ăn này. Mong sẽ còn lần làm việc tiếp theo với Jung tổng và Min tổng.

Hai bên bắt tay lộ ý hoà bình, nhưng thực tế lại đang đánh nhau trên cuộc chiến thị trường kinh tế khốc liệt. Namjoon vốn đã không ưa bất cứ ai, hai người này sẽ khiến anh phải trở nên cảnh giác.

_ Thật mong sẽ được gặp lại bác sĩ Kim.

Lời nói của Jung Hoseok tuy không có gì, nhưng lại mang giọng điệu đầy khinh bỉ. Namjoon không ưa hắn, cũng không ưa gì tên Min Yoongi.

_ Chỉ mong lần sau không phải gặp ngài trong tù thôi, Jung tổng.

Hai con người căm thù lẫn nhau. Chẳng lấy gì làm lạ. Kim Namjoon và Jung Hoseok trước giờ vốn đã không ưa gì nhau. Một vương quốc không thể có 2 vua. Jung Hoseok là một sát thủ sống dưới danh bác sĩ tâm lý, còn Kim Namjoon là một bác sĩ thế giới ngầm sống dưới danh giáo viên.

_ Thôi đi, Namjoon. Mau đưa tôi về.

_ Như chủ nhân muốn.

Kim Namjoon như một con cún nghe lời, luôn đi theo mọi lúc với Kim Seokjin. Min tổng, anh ta ngoái nhìn lại Namjoon, sau đó cùng Hoseok đi về.

_ Giờ chưa phải là lúc giết hắn. Nhất cử nhất động đều phải quan sát cho kĩ. - Min Yoongi lên tiếng.

_ Tôi biết rồi.

Chiếc Roll - Royce đã chờ sẵn Jung Hoseok và Min Yoongi. Chiếc xe màu đen toát lên sự sang chảnh và bí ẩn của nó. Bước lên xe, Jung Hoseok lệng cho tài xế lái xe tới sân bay.

_ Min tổng, ngài Jeon đang chờ chúng ta ở Los Angeles. - Hoseok bất chợt nói sau vài giây nhìn vào máy tính bảng.

_ Chà, đó không phải là bảo vật của tên Kim Taehyung sao? Cậu ta cần gì?

_ Tôn trọng chút đi. Anh cũng đừng quên quyền thế của Kim Taehyung to lớn cỡ nào.

_ Quyền thế của hắn và tôi cũng không khác nhau là bao đâu. Sau cùng thì hắn cũng cần tôi mới đứng được trên đỉnh cao như vậy.

Chiếc xe ấy cứ chạy đến sân bay Schiphol, đặt ngay một vé hạng thương gia. Los Angeles, nơi thành phố của tên Kim Taehyung uy quyền.

Min Yoongi rút ra trong túi một điếu thuốc, liền bật lửa châm thuốc. Mùi khói thuốc nồng nặc, Jung Hoseok không chịu được, liền mở cả 2 cửa sổ ra. Anh ghét mùi thuốc lá bám lên người.

_ Thủ đô Amsterdam đẹp thật.

_ Đừng mở hết cửa, bên ngoài đang tuyết rơi đấy.

Hút được vài hơi lại bỏ, Min Yoongi ném điếu thuốc ra ngoài. Hơi nóng gặp tuyết lạnh, dần rồi cũng sẽ tắt. Yoongi anh ta lấy một ly rượu vang, từ từ thưởng thức ly rượu.

_ Bên ngoài lạnh thật đấy.

_ Tôi có chuẩn bị áo ấm rồi. Hôm nay trời không có bão, máy bay cất cánh được.

_ Máy bay sao?

Yoongi nhìn ra ngoài, tiện tay đóng cửa sổ. Anh cũng không thích gió lạnh cứ thổi vào bên trong. Chiếc áo vest nằm ngổn ngang đằng sau đã được anh mặc lại, giữ ấm cho bản thân.

_ Anh vẫn còn lạnh? Tôi đã bật máy sưởi rồi mà.

_ Một lúc nữa là hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin