Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin dùng bàn chân mình nâng cằm anh, ánh mắt đầy buốt giá. Hai đôi mắt bắt gặp lẫn nhau, khiến Kim Namjoon không thể khỏi rùng mình. Chính là ánh mắt lạnh như băng vĩnh cửu ấy, lại khiến anh cảm thấy nóng cả người.

_ Một tên giáo viên lại có ánh mắt đầy dục vọng vậy sao? Nói xem, anh có thể dạy được gì? Dạy học sinh cách làm tình?

_ Chủ nhân, ánh mắt si mê này chỉ dành cho một mình người thôi. Ánh mắt này chưa từng dành cho ai khác.

Jin hướng mắt lên, nhìn về hướng người đang phát ra thứ âm thanh ướt át kia.

_ Hàng mới nhập, xem đi.

Mắt anh hướng theo hướng tay Jin chỉ, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang bị trói tay treo lên. Cơ thể không mảnh vải che thân, phần dưới của cô ta đang chứa thứ đồ chơi tình dục. Khuôn mặt đầy sung sướng, cô ta muốn thêm nữa.

_ Một con đàn bà thèm khát tình dục.

_ Cô ta nhìn được không? Hàng mới đấy.

_ Nếu chủ nhân thấy cô ta được.

_ Tốt. Vậy quăng cô ta vào bar đi. Đưa vào phòng V.I.P đi, có khách quý đang chờ.

Hai tên vệ sĩ đứng hai góc cửa vâng lời, từng bước đưa cô ta xuống quán bar. Còn Kim Seokjin, hắn ra lệnh cho Kim Namjoon:

_ Mau đứng dậy, rồi đi cùng tôi.

Như một mệnh lệnh, anh đứng dậy. Kim Namjoon anh cao hơn cả Seokjin, nhưng lại luôn sùng bái hắn như một vị hoàng đế.

_ Chủ nhân, chúng ta đi đâu?

Seokjin vốn đã quen, nắm lấy cà vạt của anh mà kéo hắn đi. Anh chính là thích hắn, thích cảm giác hắn coi anh như nô lệ.

Với Kim Seokjin, lấy được tình cảm của anh không hề khó. Hắn biết anh si mê hắn, biết anh yêu hắn đến điên cuồng. Kim Namjoon sẽ làm mọi thứ để yêu hắn, không ngại tay nhuốm máu người.

Bước vào phòng V.I.P là một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Người phụ nữ lúc nãy đang được tận hưởng khoảng không gian như ở thiên đường. Hai người đàn ông với vest đen, ly rượu champagne lắc lư trên tay.

_ Xin chào, Min tổng, Jung tổng. Hai người chờ lâu.

Vẫn nở nụ cười đầy thương mại ấy. Với người ngoài, nụ cười của hắn đầy thu hút, nhưng với những người trong cuộc, nụ cười của hắn báo hiệu một cuộc chiến xảy ra.

_ Ngài Kim, cho hỏi bác sĩ Kim tại sao lại ở đây? - Min Yoongi thắc mắc.

_ Chà, từ khi nào Min tổng quan tâm người của tôi thế? Lẽ nào, ngài muốn hắn?

Ánh mắt sắc lạnh với khuôn mặt không cảm xúc đang chĩa hướng đến Min Yoongi. Anh ta không sợ ánh mắt ấy, liền cười khẩy.

_ Không, tôi sao dám cướp đồ từ Kim tổng. Tôi nay tới đưa hàng cho ngài đây.

Jung Hoseok lấy ra một chiếc vali, liền đặt lên bàn, hướng vali về Jin.

_ Ngài xem, trong đây đều là hàng mới của bên chúng tôi hết. Món hàng này chưa phát hành ở Los Angeles đâu.

Jung Hoseok cười khẩy, nhưng ánh mắt anh ta không cười. Nhìn chai nước hoa trên tay, hắn nở rõ nét tinh quái. Tinh quái đến đáng sợ.

_ Ngài thấy sao? Chai nước hoa FX-276 làm theo công thức của Jung tổng. Đây là nước hoa độc đấy.

Ngắm nghía một hồi lâu, đôi tay ấy đăt chai nước hoa xuống, ngỏ ý bày tỏ:

_ Tôi ưng chai này rồi. Jung tổng muốn cái giá bao nhiêu?

_ Mời ngài ra giá trước.

_ Được thôi. Hai mươi triệu đô.

Hoseok lộ rõ ý không hài lòng, anh rút trong áo một khẩu súng. Ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ có thể cảm nhận sát khí.

Kim Namjoon đứng đằng sau, lộ rõ vẻ tức giận. Ánh mắt sắc như dao nhìn vào Jung Hoseok, hai tay đặt trước người như đang chờ đợi vị vua hạ lệnh.

_ Jung tổng, ngài nghĩ ngài có quyền chĩa súng vào vị vua của tôi?

_ Kim Namjoon, chó ngoan không cắn bậy. Nếu anh động thủ, tôi cũng không tha cho anh đâu.

_ Lời nói của chủ nhân là mệnh lệnh của tôi.

Min Yoongi nhìn vào đơn hàng, sau đó nhìn vào Kim Seokjin. Chẳng rõ anh đang cười hay chỉ đang nhếch mép, chỉ biết anh nhìn Jin bằng ánh mắt lạnh thấu xương người.

_ Jung Hoseok, hạ súng xuống. Chúng ta không tới đây giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin