ÂN OÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Thượng Bạch Khiết có 1 vị thái tử tên là Thượng Bạch Phi . Lần đó , thái tử xuất ngoại đi ngao du sơn thủy thì trời lại trở lạnh . Tuyết rơi rất nhiều . Chàng phải lánh vào 1 động nhỏ trong sơn cốc . Đứng trong động cùng với đám thị vệ , Bạch Phi rét buốt liền đi sâu vào động tìm chỗ ngồi . Đột nhiên chàng thấy hình dáng một người con gái . Nàng một thân một mình ngất đi trong sơn động lạnh lẽo . Mái tóc nàng xõa dài , đen ống . Làn dan nỏn nà . Cả người lại tỏa ra một hương thơm kì lạ . Thân thể nàng lạnh buốt .

Ấn tượng với vẻ đẹp của người con gái , thái tử quyết định bao bọc nàng suốt cơn bão tuyết . Sau cơn bão , thái tử cũng đưa người con gái về cung .

Được chăm sóc chu đáo , sau vài ngày thì cô gái cũng tỉnh lại .Nàng tên là Hồ Nguyệt Ly . Hôm đó , là nàng cùng với cha mẹ đi xuống núi tìm đồ nhưng giữa đường bị lạc nhau lại gặp bão tuyết nên mới ra cớ sự như vậy . Lúc đầu ở trong cung nàng cũng khá rụt rè nhưng từ từ nàng cũng quen dần . Nàng trở thành bạn tốt với thái tử Bạch Phi . Họ luôn ở bên nhau , vui đùa với nhau suốt ngày .

- Bạch Phi ca ! Hôm nay ta chơi túc cầu nhé ?

- Bạch Phi ca ! Sao huynh buồn thế ? Cười lên đi !

- Bạch Phi ca ! Huynh cảm thấy không khỏe sao ?

Cứ thế , mỗi ngày Nguyệt Ly đều gọi tên thái tử . Nàng hay cười và cười rất đẹp . Nụ cười của nàng tỏa nắng như ánh mặt trời . Đôi mắt xanh biển càng tô điểm cho nụ cười ấy . Mỗi khi buồn , thái tử đều tìm đến Nguyệt Ly chỉ cần thấy nàng cười thì tâm tình thái tử liền khá hơn rất nhiều . Mỗi khi thấy nàng vui thì chàng cũng vui lây . Sau đó thứ niềm vui này dần phát triển thành tình yêu . Bạch Phi đã yêu Nguyệt ly rất nhiều . Đêm ấy , nàng sang phủ thái tử thưởng trà ngắm hoa . Đây chính là thời khắc thích hợp để thái tử thổ lộ tâm tư của mình .

- Nguyệt Ly ! Ta có chuyện cần nói với nàng !

- Vâng thưa Bạch Phi ca !

- Ta... ta...

Thái tử ấp úng , lại thấy bộ dạng mong chờ của Nguyệt Ly thái tử hít một hơi thật sâu rồi nói :

- Nguyệt Ly ta .. ta. Ta yêu nàng !

Nguyệt Ly có hơi bất ngờ trước lời thổ lộ . Đôi mắt thoáng buồn . Rồi hỏi lại :

- Huynh có thật sự yêu muội không ?

- Đương nhiên rồi !

- Cho dù có xảy ra chuyện gì ?

- Ta vẫn mãi yêu muội !

- Dù muội là bất cứ ai ?

- Mặc kệ muội là ai . Ta vẫn yêu muội .

Đôi mắt thoáng buồn của Nguyệt Ly lại tươi tắn đáp lời :

- Bạch Phi ca ! Muội cũng yêu huynh !

Vừa nói nàng vừa cười . Nụ cười của nàng tỏa nắng còn sáng hơn cả ánh trăng đêm nay . Bạch Phi mừng rỡ ôm chằm lấy nàng .

- Nguyệt Ly chờ ta ! Khi ta lên ngôi hoàng đế nhất định ta sẽ sủng nàng thành hoàng hậu .

- Vậy ta nghéo tay hứa nhé !

- Được ! Ta hứa !

" Tam sinh , tam thế mãi không phai
       Lời hứa lời hẹn vẫn còn mãi 
    Sủng nàng thành phi vẹn ý cầu "

------------------ vài ngày sau------------
    Tối đó , thái tử đến chỗ Nguyệt Ly chơi . Vừa bước vào thì đã thấy nàng ngồi dưới ánh nến mờ đọc thư . Nhìn thấy chàng nàng nghiêng đầu khẽ cười .

   - Muội đang đọc gì đấy ?

   - A ! Là thư của cha mẹ muội !

   - Thế họ nói gì ?

  - Họ nói họ nhớ muội  .......
Ngừng một chút Nguyệt Ly lại nói tiếp :

  - Bạch Phi ca ! Muội có một thỉnh cầu !

  - Hửm! Là gì ?

  - Muội vào cung cũng được mấy tháng rồi mà vẫn chưa gặp được cha mẹ... muội rất nhớ họ . Huynh có thể giúp muội gặp họ không ?

  - Bằng cách nào ?

  - Đơn giản lắm ! Trăng tròn tháng sau huynh đưa muội tới vườn Thượng Uyển là được . Nhưng huynh phải nhớ kĩ tối đó chỉ có hai ta thôi . Không ai được biết về chuyện này .

  - Ân . .! Huynh sẽ giúp muội !

  - Thật không ?

  - Ân ! Nhưng phải có điều kiện .

- Điều kiện gì ?

  - Đó chính là .....

Nói chưa dứt câu , Bạch Phi đã lao tới ôm lấy Nguyệt Ly , khẽ cắn vào mang tai nàng thì thầm :

   - Tối nay ! Ta muốn ở lại nơi này ..

---------------------- tháng sau ------------------
         * tại vườn Thượng Uyển *
   Đêm nay là ngày mà Nguyệt Ly gặp lại cha mẹ của mình . Nàng mặc bộ y phục màu trắng tinh khiết đứng cạnh khóm hoa bỉ ngạn đợi cha mẹ .

   - Hôm nay muội đẹp lắm !

   - Ân ! Cám ơn huynh !

  Nguyệt Ly ngượng ngùng . Rồi từ bên kia bức tường một cặp cáo trắng à không.. là hồ ly chín đuôi nhảy qua bức tường . Vừa nhìn thấy đôi hồ ly , Nguyệt Ly mừng rỡ.

   - Cha ! Mẹ !

  Riêng Bạch Phi vẫn ngỡ ngàng . " Tại sao muội ấy lại gọi cặp hồ ly là cha mẹ ? Chẳng lẽ muội ấy cũng là... "

  Nghĩ tới đây , Bạch Phi lại thấy vô lí . Nguyệt Ly đang ôm hai con hồ ly thì bỗng buông ra , bước tới bên Bạch Phi nói :

     - Bạch Phi ca ! Huynh còn nhớ không ? Ngày mà huynh thổ lộ với muội .... có phải huynh đã hứa rằng cho dù muội là ai thì huynh cũng yêu muội đúng không ?

  Nói tới đây , Bạch Phi cũng hiểu ra vấn đề thì ra đây chính là lí do mà hôm ấy biểu tình của nàng ấy lại như vậy . Chàng khẽ nhìn qua chỗ đôi hồ ly đã hóa thành người từ lâu . Vừa định mở miệng thì bỗng một mũi tên bay vuốt ngang mắt chàng . Một đám thị vệ từ phía sau chạy tới miệng luôn gọi tiếng thái tử . Một tên tiểu thái giám chạy ra .

    - Thái tử ! Đêm hôm khuya khoắc . Ngài không ở trong cung lại chạy ra đây . Cũng mai cho tiểu yến tử tìm thấy ngài nếu không chắc ngài lại bị đôi hồ ly này ăn thịt mất rồi .

  Tên thái giám đã thấy mọi chuyện . Cha mẹ Nguyệt Ly ôm con gái vào lòng rồi thì thầm

   - Con gái ! Đêm nay , chắc là đêm cuối cùng của gia đình mình rồi . Nhớ sống tốt nhé con . Chúng ta yêu con rất nhiều . !

  Nguyệt Ly bắt đầu sướt mướt , nức nở khóc thành tiếng van xin cha mẹ rời đi . Nhưng họ lại không nghe . Quay lại nhìn thái tử đang bần thần mất vía và lũ thị vệ đang vươn cung ngắm thẳng vào họ .

    - Thái tử ! Chúng ta mới gặp lần đầu xem như là lần cuối . Sau này con gái chúng ta lại nhờ người chăm sóc rồi .

   Nói đến đây , ngàn tiển đã lao nhanh về phía họ . Máu của cặp phu thê bắn đi khắp nơi . Đặc biệt bắn vào y phục của Nguyệt Ly rất nhiều . Màu máu nhuộm đỏ cả bộ y phục của nàng . Chứng kiến cảnh đó , thái tử mới bừng tỉnh chạy lại ôm lấy Nguyệt Ly  . Bây giờ đôi mắt nàng không còn nước mắt . Nàng như phát điên . Xoay lại tát vào mặt thái tử một cái rõ đau . Rồi chỉ thẳng vào mặt chàng .

   - Ngươi... chính ngươi đã giết chết cha mẹ ta . Rõ ràng hôm đó ngươi đã hứa sẽ không mang ai theo . Thế sau bây giờ lại thành ra thế này... nói mau trả lời cho ta nghe !

   Nguyệt Ly mất kiểm soát sấn tới bóp cổ Bạch Phi thì lại bị bọn thì vệ bắt lại  .

   Đêm đó , quả là một đêm kinh hoàng . Triều đình đã giết chết được hai con hồ ly . Nguyệt Ly mất cha mẹ và.. thái tử mất người mình yêu.

   ----------------- sáng hôm sau -----------------
Tin đồn nhanh chóng lan nhanh . Nguyệt Ly cũng bị bắt giữ và bị đưa đi xét xử . Vốn đã mang tội chết nhưng xưa nay lại chưa hề giết ai . Huống hồ còn là bạn hữu của thái tử nên được giảm tội . Nàng bị đưa vào lãnh cung 5 năm sau đó sẽ trục suất ra khỏi kinh thành . Đấy chính là mức án mà sắp tới cô phải chịu . Không những vậy , trong thời gian xét xử cô còn bị đánh đập , bị bỏ đói . Cô kiệt sức tới mức không tự đi lại được . ... riêng hôm nhận án phạt , trước khi bị đưa vào lãnh cung cô đã tự phán :

  - Ta Hồ Nguyệt Ly . Năm nay 16 tuổi . Xin thề với trời đất . 5 năm sau , ta nhất định sẽ chu vi triều đình , diệt sạch loài người.. đặc biệt là ngươi , THƯỢNG BẠCH PHI ta nhất định sẽ khiến ngươi CHẾT - KHÔNG - TOÀN - THÂY !
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang