yêu nữ xuất ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau khi Nguyệt Ly bị đưa vào lãnh cung thì tiên hoàng cũng băng hà . Ngay sau đó , Bạch Phi cũng được lập thành vua . Và câu chuyện hồ ly , xem như đã kết thúc .
-----------------------------5 năm sau---------
Hôm nay , hoàng thượng bãi triều muộn mãi đến tận khuya mới phê xong tấu chương . Hoàng thượng vừa rời khỏi thư phòng thì đã thấy trăng lên . Mặt trăng đêm nay rất sáng , rất tròn . Khi đi ngang qua vườn Thượng Uyển hoàng thượng vô tình nhìn vào khóm hoa bỉ ngạn trong vườn . Hoa vừa đẹp , trăng cũng sáng lại khiến ngài nhớ nàng . " Từ lúc nàng đi , ta đã đợi nàng . Hôm nay vừa tròn 5 năm nàng bị giam . Không biết khi nào mới có thể gặp nhau . Ta rất nhớ nàng"- hoàng thượng thầm nghĩ.

Hôm sau , tại *tây cung* Dung thẩm vừa mở cửa cũng đã hét lớn , gọi nữ nhân trong cung :

- Mau dậy ngay cho ta ! Tây cung ta không cần chứa ngươi nữa . Mau cút ngay đi !

* tây cung * : khu vực lãnh cung nằm ở phía tây hoàng cung.

Vừa nói xong thì nữ nhân kia đã bước ra , miệng chẳng nói gì mà chỉ nhìn Dung thẩm một cái rồi rời đi . Đi được một đoạn ngắn thì trời đổ cơn mưa . Nàng khẽ đưa tay hứng giọt mưa , cười khổ :

- Đúng là tới ông trời còn không hoan nghêng ta !

Nàng rời tây cung rồi về lại nguyệt phủ . Mở cửa phủ nàng nhìn quanh , quả là không thay đổi gì . Bước vào phòng , nàng đi xung quanh , ngắm lại khung cảnh thì đột nhiên một nam nhân nhảy vào từ cửa sổ . Nhìn thấy nữ nhân, nam nhân vội gọi :

- tỷ tỷ !

Nàng giật mình , quay lại nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt mình . Đây là Nguyệt Linh , tiểu đệ song sinh của Nguyệt Ly .

- Nguyệt Ly tỷ tỷ !

Nam nhân gọi lại . Người nam nhân này có khuôn mặt rất giống với Nguyệt Ly chỉ có điều cao hơn cô một chút . Năm đó , khi sinh tỷ muội họ ra , ai cũng bảo đây là đôi long phượng nhất định sau này sẽ làm chuyện đại sự . Hai tỷ đệ họ làm gì cũng có nhau . Văn võ song toàn , cầm kì thi họa cả hai đều có . Khi Nguyệt Ly cùng phụ mẫu xuống núi Nguyệt Linh không đi cùng nên tránh được đại họa . Nàng nhìn thấy tiểu đệ mình xúc động lao tới ôm lấy đệ . Đệ đệ lúc bấy giờ cũng xúc động vòng tay ôm lấy tỷ tỷ nhỏ ngắn của mình.

Ôm xong rồi , Nguyệt Ly buông đệ đệ mình ra . Đưa tay nâng mặt đệ đệ mình .

- Để tỷ xem tiểu đệ của tỷ đã lớn thế nào rồi ?

Đệ đệ mỉm cười nhạt nhòa rồi đột nhiên nắm lấy tay tỷ tỷ nhíu mày .

- Là kẻ nào đã đánh tỷ ?

Vừa nói Nguyệt Linh vừa nắm chặt cổ tay đầy vết thương của Nguyệt Ly . Nàng nhanh chóng rút tay lại rồi quay người đi . Thấy tỷ tỷ mình như vậy ,
Nguyệt Linh chỉ biết thở dài .

- Đúng là bản chất của tỷ xưa nay rất tốt . Nhưng hà khắc gì tỷ lại phải chịu khổ như thế ?

Nguyệt Ly lẳng lặng bước tới bên cửa sổ , đặt tay lên khung cửa , nhìn ra ngoài .

- Ta không chịu khổ ! Chỉ là đang nhẫn nhịn . Những gì bọn họ cho ta . Nhất định ta sẽ trả lại gấp bội . Đệ cứ chờ xem !

- Ý tỷ là ...

- Hừm! Năm đó ta bị nhốt vào lãnh cung bọn họ không ngừng đánh đập rồi bỏ đói ta .

- Vậy sao tỷ không phản kháng lại !

- Đúng là năm đó ta quá ngu si . Nên không thể làm gì bọn họ . Nhưng bây giờ thì khác . Ta sẽ trả lại cho bọn họ từng món nợ một . Nợ giết phụ mẫu . Nợ bị phản bội . Nợ bị đánh đập . Từng chút , từng chút một , ta sẽ không bỏ qua đâu .

Nghe những lời này của tỷ mình , tiểu đệ kia thật sự không nhận ra tỷ ấy nữa . Năm xưa tỷ ấy vô tư bao nhiêu thì bây giờ lại thâm độc bấy nhiêu . " tất cả cũng chỉ tại tên cẩu thái tử kia "- Nguyệt Linh thầm trách .

- Nói ta nghe chuyện trong tộc sao rồi ?

Thấy tiểu đệ im lặng , Nguyệt Ly bèn hỏi .

- Từ sao khi , phụ mẫu mất . Cả tộc đều đòi đi báo thù cứu tỷ . Nhưng các nguyên lão lại ngăn lại . Theo họ , gắp gáp quá là không tốt . Cứ đợi đến khi tân vương tử lên ngôi thì mới bàn chuyện tiếp.

- Vậy đệ đã trở thành tân vương à ?

- Hả ! Không thể nào ! Đệ vốn không thèm cái chức vương tử ấy . Vả lại văn võ song toàn , cầm kì thi họa tỷ đều giỏi hơn đệ . Nên cớ gì đệ lại phải lên ngôi !?

Nghe thế Nguyệt Ly bật cười gõ đầu Nguyệt Linh.

- Tiểu đệ ngốc à ! Đệ không biết là cái chức vương tử này được rất nhiều người dòm.ngó không. Sao không biết nắm cơ hội chứ ?

   - Có cho đệ cũng không thèm !

  Nguyệt Linh bỉu môi . Như nhớ ra thứ gì rồi nói tiếp :

   - Khi nào thì tỷ về ? Mọi người rất nhớ tỷ !

  - Khi làm xong đại sự tự khắc tỷ sẽ về
Nhưng tỷ cần nhờ đệ !

  - Chuyện gì ?

  - Ngày mai tại cổng sau của hoàng cung . Đệ đánh xe ngựa đến đón ta .

  - Nhưng tỷ bảo làm xong đại sự tỷ mới về ?

- Trẻ con không nên biết nhiều !

  Vừa nói Nguyệt Ly vừa xoa đầu Nguyệt Linh.  Mãi đến chiều Nguyệt Linh mới rời đi . Cô cũng chuẩn bi ̣ ra ngoài .

   Hôm nay , hoàng thượng bãi triều sớm đang về thư phòng thì nghe đám thị nữ xầm xì :

  - Nè muội nghe hôm nay thiếu nữ hồ ly gì đó được tự do rồi !

  - Sao muội biết ?
 
  - Tại sao không ? Muội còn thấy ả ta một mình đến vườn Thượng Uyển nữa mà !

  - Trời mưa như thế này , ả đến đó làm gì ?

  - Muội không biết . Mặc kệ ả !

   Vừa nghe nói vậy , hoàng thượng lập tức chạy ngay tới vườn Thượng Uyển.  Chạy tới đó  , ngài đã thấy dáng hình dáng mảnh mai của một cô gái . Nữ nhi này chiếc váy trắng thấm đẫm màu máu . Nàng đứng trước khóm hoa bỉ ngạn , im lặng. Bạch Phi bước khẽ gọi :

   - Nguyệt Ly !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang