NỮ HẦU HỌ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi trở về cung thì nàng được gửi vào Nô Tỳ phủ tạm thời làm kẻ hầu . Tuy vậy , lại được rất nhiều nam nhân để ý tới bởi nét đẹp hút hồn của mình . Có rất nhiều nam nhân ve vãng bên nàng nhưng nàng chỉ kết thân với họ . Được rất nhiều nam nhân nuông chiều , vì vậy các nữ hầu khác rất căm ghét nàng cực kỳ ghét nàng.

   Mỗi ngày , điểm *canh 5* nàng đã bị Tô thẩm gọi dậy trong khi mọi nô tỳ khác còn ngủ say. Bắt đầu ngày mới với công việc phụ bếp . Này thì bổ củi , này thì đốt lửa tất tần tận nàng đều làm lấy không một lời than phiền.

    *canh 5* tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Rồi khi mặt trời lên hẳn nàng phải mang thức ăn cho hoàng thượng và các quý tộc khác . Mọi việc nặng trong cung nàng đều gánh . Có lần nàng bị các cung nữ khác giao cho một đống quần áo phải giận xong trước rạng sáng . Nhưng thật sự nàng làm không suể vì thế mà bị Tô thẩm và nô tỳ đánh phạt.

   - Quả rất uổng công ta nuôi ngươi mà chỉ có một ít đồ lại giặt không xong ! Ăn hại ( Tô thẩm nói )

  - Tô thẩm à ! Cô ta chỉ có mỗi gương mặt để quyến rũ nam nhân thôi ! Không biết làm gì đâu ( nô tỳ A nói )

  - Đúng ha ! Cái mặt chỉ nên ở kỷ viện thôi ! Không đáng ở phủ chúng ta ! Hahaha ( nô tỳ B nói )

  - Ayda tỷ tỷ nói nặng rồi đấy ( quần chúng nói )

  Đánh sướng rồi thì họ rời đi tâm trạng lại cực kỳ hưng phấn. Còn Nguyệt Ly thì sao ư ? Nàng quen lắm  diễn cảnh này rồi . Nói trắng ra thì ngày nào cũng vậy .

  --------------------------------------- ---------------

   Hôm nay cũng như mọi ngày bị người ta đánh đập rồi giao cả đống việc để nàng giải quyết . Khuya rồi , nàng cũng mệt nhưng cả người lại đau không chịu nỗi . Đang ê ẩm khắp người thì Nguyệt Linh mò vào.

   - Hú òa ! Tỷ tỷ.

  Từ bức tường cao Nguyệt Linh lao xuống dạo ma tỷ tỷ mình rồi khựng lại.

   - Mặt tỷ bị sao thế ?

Vừa nói Nguyệt Linh vừa chỉ vào vết thương trên mặt Nguyệt Ly.

  - Không sao ! Va chạm thôi !

  Nguyệt Ly lắng đi .

- Không đúng ! Rõ ràng là bị đánh làm gì có va chạm nào nặng thế kia ?

  Bị đệ đệ nắm thốp nàng chỉ biết ừm một tiếng.

  - Chết tiệt ! Sao tỷ không đánh lại . Ít nhất cũng phải cho Bạch Phi biết chứ !

  - Không sao mà !

  - Tức quá đi !

  Nhìn đệ đệ mình Nguyệt Ly bật cười , thật không ngờ lại có tiểu tử muốn bảo vệ mình đến vậy.

  - Tỷ cười gì ?

  - Không có gì ! Đệ rất muốn trả thù giúp tỷ à ?

  - Ân !

- Vậy à ? Nhưng mà...

  Chưa dứt câu , Nguyệt Ly đã khẽ bước tới với tay xoa đầu tiểu đệ bây giờ đã cao hơn cô rất nhiều . Nàng cười nhạt nhòa nói tiếp :

   - ......bạo lực không tốt cho trẻ con !
 
   - Đệ không phải trẻ con !

  Nguyệt Linh phản đối .

  - Ừ nhỉ ! Đệ không còn là trẻ con nữa rồi . Nhưng tỷ thấy vẫn nên nhịn nhục một chút cũng chẳng sao !

  - Nhịn đến lúc tỷ bị đánh tới mất mạng !

   Nguyệt Linh nói mỉa mai. Làm Nguyệt Ly ngạc nhiên rồi lại ôn nhu đáp :

  - Lùi 1 dặm tiến 10 dặm !

  Hiểu ý tỷ tỷ , Nguyệt Linh gật gù mấy cái rồi xoay lưng đi.

   - Đệ về làng tìm ít thuốc ! Tỷ nhớ chăm sóc bản thân đấy !

  Đệ đệ nói rồi cũng không nhìn mặt tỷ mình mà phóng thẳng qua tường rồi đi mất. Thấy đệ đệ mình đi rồi , Nguyệt Ly cũng bỏ vào trong. Cô khẽ đặt tay lên vết thương nơi khéo miệng mình thầm nói :

   - Nhịn một chút , ta không chết. Để loài người ngu xuẩn các ngươi sống thêm vài hôm nữa xem như đã là ân huệ rồi !

  Sáng hôm sau , Nguyệt Ly thầm mang ít đồ ăn sáng tới cho các thị vệ nơi cổng thành.

    - Các đại huynh , mệt rồi nhỉ ? Ăn chút gì nhé !

   Cô vừa hỏi vừa mang một chiếc giỏ rõ to bước tới , tươi cười. Đám thị vệ nhìn thấy cô liền vui vẻ.

   - Ân ! Phiền tiểu muội rồi !

   - Không sau đâu ! Muội rãnh !

  Một người trong đám thị vệ tên là Nhuệ Minh , là kẻ tuấn tú nhất thị vệ trong hoàng cung được rất nhiều thị nữ yêu thích. Nhìn thấy cô mang nặng hắn cũng hăng hái tới giúp.

   - Đây nào ! Để huynh mang cho !

Hắn cầm lấy chiếc giỏ cười tươi. Mọi người cùng rủ nhau ra bóng mát ngồi nghỉ . Bữa ăn không gì nhiều ngoài vài cái bánh màn thầu và nước ấm thấm giọng tuy vậy mọi người lại ăn rất ngon.

   Các thị vệ đặc biệt quan tâm Nguyệt Ly , họ chọn chiếc màn thầu ngon nhất cho cô. Người cho cô bánh , kẻ cho cô nước , thế mà lại tích cực chăm  lắm cô lắm đấy. Nhìn vào mặt Nguyệt Ly, Nhuệ Minh hỏi :

  - Ơ kìa ! Mặt của muội lại bị sao thế ?

  - Va chạm thôi ạ !

  Cô nói lái đi , một thị vệ ngồi gần cô đưa tay xoa đầu nàng thơ.

  - Muội đừng gạt tụi huynh ! Nghe nói ở phủ Nô tỳ muội bị ức hiếm dữ lắm !

  - Vậy à ? Sao muội không nói cho ta ? Ta sẽ xử đẹp bọn họ cho muôin xem ( thị vệ B nói )

   - Lại dối tụi này ! Muội đấy , chăm sóc bản thân cho tốt . Đừng để bọn ức hiếp mãi ( Nhuệ Minh trách móc )

  - Muội biết rồi mà !

Nguyệt Ly khẽ cười. Đám thị vệ cũng theo đó mà cười theo . Họ ăn uống cười nói vui vẻ làm cho hoàng thượng từ thượng lầu nhìn xuống cũng bật tức. Ngài đã quan sát cô từ lúc cô vừa tới , tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn họ vui vẻ thế kia thật đáng ghen tị. Ngài hầm hừ suốt cả buổi tấu triều. Trong đầu chỉ lẩn quẩn một câu : " Tại sao nàng không cười đùa vui vẻ với ta như vậy ? "

-------------------------------------------------------------

Đừng xem chùa nhé. Nhớ thả sao cho mình có động lực nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang