TÔ TẦN DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay , kinh thành nghe được tin bất ngờ rằng đệ đệ của hoàng thượng Tô Tần Dương con trai của Tần phi đang từ phương bắc trở về sau 5 năm học tập tại đấy.

   Cũng 5 năm trước , cả Nguyệt Ly, Bạch Phi, Tần Dương đều là tri kỉ của nhau. Nhưng vài tháng sau , Tần Dương được lên đi phương bắc học tập nên đã chia tay 2 người còn lại . Chàng đi được ít lâu thì thảm cảnh nhà Nguyệt Ly xảy ra.

    Mọi người trong hoàng cung ai cũng xôn xao chuyện vương gia quay lại thành. Riêng hoàng thượng cũng vậy , ngài đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để nghênh đón vương gia.

  Chủ đề rất được mọi người quan tâm từ thị vệ cho tới cung nữ.

   - Tô Tần Dương .

   - Huynh đang nói gì vậy Nhuệ Minh ?

  Nguyệt Ly cùng với Nhuệ Minh đang cùng ăn trưa bên bờ ao sen , dưới gốc cây liễu già cũng đang nói về người này.

   - Nè ! Tiểu Ly , muội nói xem Tần Dương này là người thế nào ?

  - Huynh đang nói về vị vương gia ấy à !..... um... theo muội thấy người này là người rất có học và đặc biệt Tần Dương này rất được mắt !

  - Mà cũng lạ thật !

  - Lạ gì ?

  - Muội nghĩ xem tại sao hoàng thượng chỉ có độc tôn người này tiểu đệ ?

   - Là vì hoàng thượng tiên thời không si mê nữ nhân nên không nạp nhiều phi tần .

    - À ! Tiểu Ly nhà ta cũng biết nhiều thứ quá nhỉ ?

  - Huynh đừng quên muội là ai !

  Cô khẽ nhắc nhở Nhuệ Minh về quá khứ của mình và tất nhiên vì Nhuệ Minh yêu cô nên cho dù cô có là hồ ly đi chăng nữa thì chàng vẫn mãi yêu cô.

    Đang trò chuyện thì cả hai lại bị gọi đi làm việc . Nhuệ Minh phải đi gác cổng nên lánh trước , còn Nguyệt Ly phải về phòng bếp chuẩn bị thức ăn phục vụ buổi tiệc  .

   Một hàng dài thị nữ đứng xếp ngay ngắn , trên tay ai cũng bưng một măm thức ăn nước uống. Từng dòng thị nữ đi đi về về . Đến lượt hàng của Nguyệt Ly , cô xếp cuối hàng tay bưng một măm trái cây tiến bước . Đi được một đoạn thì bỗng một người va vào cô thật mạnh , cũng may thân thủ cô tốt nên vẫn đứng vẫn . Nàng từ từ ngước một lên nhìn người này rồi tròn xoe mắt .

    - Tô Tần Dương!

Cô nhanh chóng nhận ra . Người này cũng đang nhìn rạng rỡ.

   - Muội là Hồ Nguyệt Ly phải không ?

Đôi mắt cô lạnh đi định quay mặt đi thì bị Tần Dương níu tay lại.

   - Muội không nhớ ta  ? Mà mặt của muội....

  Nguyệt Ly vừa hất tay người này ra thì bị Tô thẩm từ phía sau bước tới tát cô một cái ván trời rồi đuổi đi. Nàng cũng im lặng không nói lấy 1 câu.

-------------- tại yến tiệc ------------

Không khí cực kì tấp nập dòng người ra vào đông đúc . Hoàng thượng ngồi tại vị trí chủ tọa cứ liên tục nhìn ra phía cửa ra vào nhìn từng thị nữ quan lại như đang vào ra thì Tần Dương bước vào ngài chủ cười một cái lấy lễ rồi lờ đi tiểu đệ .

   Một lúc sao , Nguyệt Ly cũng bước vào . Đôi mắt của nàng và Bạch Phi như nhìn thẳng vào nhau nhưng rồi cô cũng lạnh lùng mà xoay mặt đi.

    Buổi tiệc diễn ra vui vẻ kẻ cười người nói . Riêng hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn nhìn Nguyệt Ly nhưng nàng cũng không quay lại nhìn ngài lại một cái . Từ phía xa Tô Tần Dương đã nhận thấy được sự kì lạ giữa 2 người.

    Tiệc tàn , một người ra về , lúc bấy giờ trong phòng tiệc chỉ còn lại Bạch Phi và Tần Dương.  Nhìn người đi không còn bóng , hoàng thượng mới nâng chung rượu vui vẻ nói.

   - Tần Dương! Thật thất lễ khi giờ  mới mời được đệ 1 chung rượu !

  Tần Dương cũng nâng chung rượu cười mỉm .

   - Đa tạ đại huynh nhớ tới đệ . Đệ cũng kính huynh .

   - Được !

  Hoàng thượng cười khì rồi nấc hết cả  chung rượu . Còn đệ đệ ngài lại đặt chung rượu xuống. Nhìn ngài đệ nói :

  - Chuyện giữa huynh và Nguyệt Ly...

  Nghe tới tên nàng thì Bạch Phi khựng lại , nghiêm túc hơn.

  - Ý đệ là sao ?

  - Huynh làm vua , muội ấy làm hầu . Chẳng lẽ huynh không muốn sủng muội ấy nữa ?

  - Không phải vậy ! Ta vẫn rất yêu nàng ấy !

  - Thái độ của 2 người rất lạ !

  Bạch Phi chỉ biết thở dài.

   - Đệ không hiểu đâu !

  - Kể đệ nghe ?

  - 5 năm trước , sao khi đệ đi phương bắc thì phụ mẫu Nguyệt Ly tìm đến nhưng lại bị người của triều trực tiếp giết chết ngay trước mặt muội ấy . Rồi đài muội ấy vào lãnh cung . Nàng ấy ôm hận là đúng . Ta yêu nàng nhưng chắc gì nàng còn yêu ta ..

  - Thế huynh định làm gì ?

  - Ta không biết ! Tạm thời chỉ có thể gửi nàng vào nô tỳ phủ mong muội ấy sống tốt.

  Nghe thế Tần Dương bật cười .

  - Haha .. vào làm nô tỳ mà sống tốt à.

  -......

  - Nếu như là đệ thì đã sớm giết chết kẻ giết phụ mẫu rồi đoạn tuyệt với huynh từ lâu rồi. Không phải ở lại đây chịu khổ rồi..

  - Ta biết . Là ta không bảo vệ được muội ấy .

  - Đúng vậy . Mà đại huynh này ...

  Nói tới đấy Tần Dương bỗng thay đổi  nét mặt gian xảo hơn ghé sát tai hoàng thượng thì thầm.

  - Hay là cứ để đệ thành thân với muội ấy . Đệ sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt.

  Hoàng thượng sửng sốt .

  - Đệ !

  - Đúng đúng ! Là đệ có ý với muội ấy từ lâu rồi. Là do huynh không bảo vệ được muội ấy . Là do huynh bất tài . Nên đừng trách đệ vô tình cắt đứt tơ duyên của 2 người.

  Tần Dương ngừng một lát rồi quay lưng bỏ đi. Chưa qua khỏi cửa đã quay lại cười với Bạch Phi.

   - Hoàng huynh này . Gương mặt của muội ấy là do Tô thẩm.

  Chàng khẽ nhắc cho hoàng thượng nhớ lại gương mặt của Nguyệt Ly lúc nãy. Gương mặt đầy vết thương và nói tên kẻ đã hủy hoại dung mạo của nàng cho hoàng thượng biết. Ngầm còn có ý khác.

   Nói rồi Tần Dương bỏ đi chỉ có một mình hoàng thượng ở lại sảnh tiệc vừa hoang mang vừa đau lòng. Một lúc sau ngài lệnh.

   - Gọi Tô thẩm lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang