Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chọn bộ y phục mới, ngồi trước gương trang điểm mỉm cười mãn nguyện
Những chiếc đèn nàng đã làm xong từ đêm qua, thoáng chốc gương mặt đỏ ửng

Nguyên văn chính là đêm qua nàng không chịu đi ngủ, hắn tức giận đứng một bên nhìn nàng chằm chằm, mím môi
" Nàng còn không chịu đi ngủ ? "

Như Nguyệt không thèm ngẩng mặt, lắc lắc đầu
" Sắp xong rồi, chàng đi ngủ trước đi "

Vũ Phong tối sầm mặt " Muốn bị phạt sao ?"
Lúc này nàng mới ngẩng mặt, ngây thơ hỏi
" Phạt ? Phạt gì ? Sao lại phạt ta ? "

Vũ Phong bế thốc nàng lên giường, nhanh tay tháo đai váy nàng buộc chặt hai tay đang vùng vẫy rồi nhanh chóng đè thân mình lên trên
Nàng không chịu nổi sức đè của hắn, vùng vẫy quát
"  Cầm thú, thả ta ra "

Hắn ghé sát tai nàng, bàn tay đã nhanh chóng lần cởi hết y phục trên người nàng, vuốt ve lưng nàng
" Sớm biết ta là cầm thú mà nàng còn khiêu khích sao "

Cơn tê dại chạy dọc sống lưng nàng, Như Nguyệt ứa nước mắt " Ta sai, là ta sai. Mau buông ta ra " Lời càng nói lại càng nhỏ đi, sớm muộn chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ

Hắn cởi đai váy buộc trên tay nàng, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên cổ nàng
" Sai thì phải làm sao ? "

" Lê..n....phải lên trên... "

Hắn lật người để nàng ngồi lên bụng mình, vén món tóc trước trán nàng

" Trẻ nhỏ dễ dạy! "

" Tiểu thư, tiểu thư "
Linh Tuyết đứng bên cạnh chải tóc cho nàng, nhìn thấy nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền gọi
Như Nguyệt giật mình, ngơ ngác " Chuyện gì "

Linh Tuyết cười thích thú " Tiểu thư, kiểu tóc này nô tì chải có đẹp không ?"

" Đẹp "

" Tiểu thư không vui sao "
Lại đứng sang một bên lựa chọn trâm cài, ướm hết cây trâm này đến cây trâm khác lên tóc nàng

Như Nguyệt lại đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu " Đâu có " rồi lại chỉ tay " Cứ cài trâm như mọi ngày là được rồi "

Thường ngày nàng luôn cài chiếc trâm nạm đóa hoa đào mà nàng thích nhất. Xong xuôi nàng lại đem Linh Tuyết đi dạo ngoài hoa viên như thường lệ, nhìn nô tài trong cung tất bận chuẩn bị cho tết Trung Thu

Nàng đến cung của Phượng Thi công chúa, gọi " Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây "

Phượng Thi dắt nàng đến bên bàn trà, cốc nhẹ đầu nàng " Muội ấy, còn nhớ đến ta sao "

" Sao lại không nhớ đến tỷ chứ ? "

" Muội tối ngày chỉ lo làm đèn cho đại ca ta, đâu có nhớ gì đến ta "

Như Nguyệt quay người lấy chiếc đèn màu vàng trên tay Linh Tuyết đặt lên bàn, cười hì hì " Muội đâu có, người ta cũng làm đèn cho tỷ mà "

Mắt nàng bỗng bừng sáng, ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ chiếc đèn giấy, cười thích thú " Được, vẫn là muội muội tốt với ta nhất. Ta cũng có quà tặng cho muội "

Nói đoạn, sai nô tì thân cận vào thư phòng lấy ra một cuốn sách. Đặt trước mặt nàng
Hắng giọng nói " Đây chính là món quà ta muốn tặng muội "

" Xuân cung đồ ? Là thứ gì, sách nấu ăn sao ? "

Nàng lại bị cốc thêm một cái nữa, Vũ Phượng Thi xoa xoa chân mày " Muội đúng thật là bị đại ca bảo bọc đến ngu muội rồi "
Nàng mở trang sách đầu tiên ra, hắng giọng thêm lần nữa " Đây chính là..."

Chưa nói hết câu đã thấy Như Nguyệt hai tay che kín mắt, né né ra xa. Thi thoảng lại hé hé ngón tay liếc xuống trang sách rồi lại quay ngoắt mặt đi

" Ayya, muội còn giả bộ ngượng ngùng sao ? Đừng tưởng ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì "

Như Nguyệt lắc đầu càng mạnh, phản bác " Tuyệt đối không phải, ta và chàng không làm... làm giống trong sách kia "

" Không giống ? "
Nói đoạn lật giở từ đầu đến cuối trang sách, nghi ngờ nhìn nàng " Thật sự không giống chút nào sao ?"

Nàng lắc đầu, giơ ngón tay út lắc lắc  " Cũng có giống một chút "

" Đại ca ta mà chịu tha cho muội ư ?"

Như Nguyệt gật nhẹ đầu, gẩy gẩy cuốn sách ra xa

Vũ Phượng Thi nghẫm nghĩ một lát, thì thầm vào tai nàng vài điều khiến mặt nàng đỏ bừng. Cả buổi hôm đó nàng ở lại cung của công chúa bỏ quên luôn Vũ Phong đang đợi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro