Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tui bị mất tài khoản giờ mới lấy lại được nên xin lỗi mọi người nhiêu nha <3

----------------------------------------------------------------------
Sau lễ Tế trăng là hội thả đèn dưới sông, các cô gái, phụ nữ hay trẻ nhỏ không phân biệt giàu nghèo đều nô nức đem đèn hoa sen của mình đến bên sông. Mỗi một chiếc đèn đều mang một ước nguyện nào đó của họ

Hồ trong hoa viên là một nhánh nhỏ của con sông lớn bên ngoài thành, phàm là nữ nhân trong cung không phân biệt phẩm cấp đều thả đèn ở đó. Như Nguyệt dùng cây gậy dài để chiếc đèn hoa của mình vào đó, khẽ nhắm mắt nguyện ước, rồi dùng chiếc gậy dài đẩy đẩy vào thân đèn cho trôi đi nhanh hơn

" Nha đầu, nàng ước điều gì vậy ?"

Vũ Phong đứng ngay sau lưng nàng, thì thầm vào tai nàng khiến nàng giật mình suýt chút nữa ngã xuống hồ, liền quay đầu trách
" Sao chàng lại hỏi điều ước của ta chứ, không nói "

V Phong cười, gõ nhẹ đầu nàng " Nha đầu ngốc, bất cứ nàng ước điều gì ta đều thực hiện cho nàng "

Ánh nến trong hồ long lanh huyền ảo, chiếc đèn trong tay nữ nhân bị bóp đến méo mó, nàng thẳng tay ném chiếc đèn hỏng xuống hồ quay người rời đi

Tiếng đàn đơn độc vấn vít trong không gian tĩnh lặng, gợi nhẹ lòng người. Nàng đơn độc, nàng ghen ghét, nàng đố kị. Nàng hận người bên cạnh chàng, nàng giận mình không có sự may mắn đó, nàng giận......

Vài tháng sau, Vũ Phong có buổi tập săn bắn ở ngoại thành tất nhiên sẽ không thiếu vắng đi Nguyệt nhi tỷ tỷ. Trong xe Như Nguyệt ngái ngủ dựa vào lồng ngực Vũ Phong, không thoải mái hắt xì hai lần lại thuận tay lấy vạt áo hắn để chùi mũi rồi yên tâm ngủ tiếp. Chẳng cần biết trời đất là gì, chỉ cần có hắn thì nàng sẽ ngủ ngon

" Thái tử, đến nơi rồi ạ "
Thái giám bên ngoài cúi đầu bẩm báo, trước mắt là lều trại được dựng sẵn cách bãi tập săn vài dặm để hắn nghỉ ngơi

Vũ Phong không đánh thức nàng dậy chỉ nhẹ nhàng bế nàng xuống xe ngựa, không yên tâm dùng vạt áo nàng vừa chùi mũi trùm qua mặt nàng sợ ánh sáng bên ngoài khiến nàng tỉnh giấc. Đêm qua nàng ngủ có chút muộn, giúp hắn mài mực đến ngủ gật trên bàn nhưng vẫn cố gắng làm tròn lời hứa vừa chống cằm vừa mài mực trong mơ hồ

Đến quá trưa Như Nguyệt mới lờ mờ tỉnh dậy, lười nhác mặc xiêm váy mới đập đập xuống giường cho nam nhân kia biết. Vũ Phong ngồi trên ghế đối đối diện khẽ cười " Chịu dậy rồi sao, đói chưa "

Nàng vẫn nằm im trên giường, gật nhẹ đầu 
Vũ Phong đến bên giường kéo tay nàng, nàng thuận thế kéo tay hắn ôm chặt cổ hai chân kẹp chặt eo hắn " Ta muốn cùng đi săn "

" Không được " 

" Tại sao chứ "

" Nàng biết cưỡi ngựa sao ? "

Nàng lắc đầu " Không biết "

" Nàng biết dùng cung tên sao ?"


Một lần nữa lắc đầu " Cũng không biết, nhưng không phải có chàng rồi sao "
Nói đoạn buông nhẹ cánh tay ôm cổ hắn, hắn chăm chú nhìn nàng, áp môi hắn xuống môi nàng nhẹ nhàng miết rồi lại liếm mút không ngừng đến lúc nàng thở dốc mới chịu buông ra 
" Nha đầu ngốc "

Bên ngoài mấy tên nô tài hai bên khẽ cúi đầu thầm cười, to nhỏ bàn tán " Ngươi cho rằng như nhân kia sao lại được Thái tử sủng ái như vậy?"

Tên còn lại liền nhanh nhảu đáp " Ngươi nghe động tĩnh bên trong lớn như vậy, sau này Thái tử đăng cơ không phải nàng ta sẽ là Hoàng hậu sao "

" Cũng đúng cũng đúng "
Trên đầu vang lên tiếng ho, giọng nói có chút đe nẹt " Thái tử là người các ngươi có thể đem ra bàn tán ?"

Hai tên lính vội quỳ rạp xuống, dập đầu xin tha " Nô tài biết tội, xin hoàng tử tha tội " 

Vũ Hưng đi qua hai kẻ nô tài quỳ dưới đất, đứng trước rèm trướng khẽ nhăn mày



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro