Chương 5: Nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ⚠: Nội dung nhạy cảm, không thích vui lòng không xem ạ
_______________________

“Hóa ra không chỉ mình ta có cảm giác đó!! Nghe được những lời này từ miệng ngươi ta rất vui...cũng từ rất lâu rồi ta muốn nói với ngươi là ta đã yêu ngươi từ lần đầu chúng ta gặp mặt...”

  Anh dừng một nhịp, sau đó lại bồi thêm

“Ta lúc đó chỉ sợ ngươi ghét bỏ ta...ta thật sự rất sợ nên mới không dám thổ lộ với ngươi...”

  Anh vừa dứt câu cậu liền chồm lên hôn lên môi anh, gương mặt trắng nõn với ngũ quan sắc nét đang hiện rõ trước mắt anh. Anh có cảm giác nụ hôn lần này hoàn toàn khác với những lần trước, còn đang ngẫm nghĩ thì cậu đã thả môi anh ra rồi nói

“Lục Nhã Nhu ta đời này kiếp này chỉ yêu mình ngươi...cho dù ngươi có là tên ăn mày ta cũng tuyệt không ghét bỏ ngươi...”

  Cậu dừng một nhịp, ổn định lại hơi thở sau đó mới nói tiếp

“Ta hôm nay muốn...muốn lần đầu của mình là trao cho ngươi...ngươi có nhận không...”

  Anh nghe thấy liền giật mình nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ bên trong, anh nhỏ giọng nói

“Ngươi...lời ngươi nói là thật sao...nếu như vậy ta...ta làm sao lại không nhận chứ...”

  Anh nói xong liền quay sang ôm lấy cậu, đỡ cậu nằm thẳng lên giường, anh lúc này mới nhìn rõ được dáng người mảnh khảnh của cậu trông thật hút mắt người nhìn. Anh đưa tay lên cởi áo cậu ra, cúi xuống hít một hơi thật sâu rồi hôn lấy hôn để lên khắp nơi trên cơ thể cậu. Cậu cũng theo phản xạ mà đưa tay xuống rờ vào hạ thân của anh, cậu vừa chạm vào liền cảm nhận được nó đang trướng lên, nhẹ nhàng vuốt ve cho anh. Anh cảm nhận được liền mỉm cười nhìn cậu, sau đó mới bỏ tay vào quần cậu rồi liên tục tuốt lấy hạ thân của cậu. Cậu lúc này liền vặn vẹo cơ thể, anh nhìn thấy mới mỉm cười nói

“Ngươi thật đẹp...Tiểu Nhu...”

“Ư...hưm...đừng...đừng gọi như vậy...ngươi từ bây giờ...gọi ta là...gọi ta là A Nhu...”

  Anh nghe vậy liền đưa mắt nhìn cậu, biết được cậu đã tin tưởng mình liền tự cúi đầu mỉm cười. Anh sau đó mới bỏ tay ra khỏi quần cậu, một lúc sau lại đưa tay lên cởi quần cậu ra vứt sang một bên. Anh nhìn cậu một lúc rồi liền nâng chân cậu lên, đưa một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ nhắn của cậu. Cậu cảm nhận được liền níu chặt cái chăn, hậu huyệt cũng theo đó mà hút chặt tay anh, anh lúc này nhẹ nhàng cúi xuống kề môi hôn lên đùi cậu một cái rồi mới nói

“A Nhu ngoan...thả lỏng một chút...siết chặt như vậy chút nữa làm sao ta có thể vào...”

  Cậu nghe thấy cũng từ từ thả lỏng ra, hậu huyệt mềm mại cuối cùng cũng để tay anh có thể di chuyển. Anh bây giờ mới chậm rãi di chuyển ngón tay, hậu huyệt cậu thì cứ liên tục co thắt. Anh di chuyển một lúc lại cho thêm một ngón tay vào, động tác tay lại nhanh hơn khi nãy một chút. Cậu cảm nhận được liền níu chặt cái chăn, nhăn mặt kêu lên

“Ư...hư...ưm...Minh Phong...chậm chút...ư...”

  Anh nghe thấy liền mỉm cười, tay cũng di chuyển chậm dần. Anh dừng một lúc rồi lại cho ngón tay thứ ba vào, cậu lúc này không nhịn được liền kêu lên

“Áh...a...Trương Minh Phong...ngươi...”

“Suỵt...nhỏ tiếng một chút! Ta làm sao hửm?”

  Anh vừa dứt câu thì động tác tay liền nhanh hơn, cơ thể cậu cũng do đó mà run lên từng đợt. Cái chăn được lót bên dưới cũng bị cậu níu đến nhăn nhúm một góc, cậu nhăn mặt mắng anh

“Ứh...hưh...a...tên khốn nhà ngươi...ư...chậm chút...”

  Anh nghe thấy liền mỉm cười nhìn cậu, bàn tay to lớn đó lúc này cũng đã ngừng di chuyển. Anh nhẹ nhàng rút từng ngón tay ra, đưa tay xuống tự cởi quần ra, sau đó liền cầm cự vật của mình cạ vào cửa huyệt của cậu. Vừa cạ vào cậu liền cảm nhận được cái thứ đó đã trướng to như thế nào, cậu vừa cúi xuống nhìn thì thấy anh đang đưa cái thứ to lớn đó vào hậu huyệt của mình. Anh vốn biết rõ hạ thân của mình không phải ai cũng có thể tiếp nhận nên đã chậm rãi đưa nó vào hậu huyệt của cậu, vừa vào được một nửa thì hậu huyệt co thắt rồi siết chặt lấy cự vật của anh. Anh bị siết đến phát đau liền nhăn mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói

“Ah...A Nhu...thả lỏng chút...ngươi muốn ta đau chết sao...”

  Cậu nghe anh nói liền trừng mắt nhìn anh, vốn muốn chửi anh nhưng lại không tài nào chửi nổi nên chỉ đành im lặng mà cố gắng thả lỏng hậu huyệt ra. Cậu vừa thả lỏng ra anh liền cảm thấy dễ chịu hơn, cùng lúc đó anh đã đưa hết cự vật vào hậu huyệt của cậu. Anh vừa đưa vào cậu liền nhăn mặt, níu chặt cái chăn rồi kêu lên

“Áh...aa...ngươi...a...cái thứ đó...sao lại lớn như vậy chứ...”

  Anh nghe thấy liền vuốt eo cậu, sau đó mới trầm giọng nói

“Ngươi nhỏ tiếng một chút đi chứ..cái thứ này ta làm sao biết được...nó lớn tự nhiên thôi!!!”

  Anh vừa dứt câu liền thúc đẩy liên tục, cậu có cảm giác như thứ đó là một thanh sắc vừa được nung nóng vậy. Vừa nóng vừa dài lại cứ liên tục đâm vào hậu huyệt mình, cậu nhịn không được liền kêu lên

“Áh...ah...hưh...Minh Phong...hứh...aa...ngươi...chậm chút...”

  Anh nghe cậu kêu liền mỉm cười nhìn cậu, sau đó liền cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của cậu, lưỡi tinh nghịch đang cạy mở khớp hàm của cậu ra rồi len lỏi vào sâu trong khoang miệng ngọt ngào ấy. Bên dưới vẫn liên tục thúc đẩy, hai túi tinh cũng liên tục đập vào mông cậu, trong chốc lát gò mông căng tròn đó đã đỏ ửng lên. Cậu nhăn mặt, níu chặt cái chăn. Ngay sau đó liền kêu lên một tiếng nhỏ, một dòng chất lỏng trắng đục trào ra dính đầy bụng cậu và anh. Anh nhìn thấy thì liền thúc đẩy nhanh hơn, một lúc sau cậu nghe anh hừ vài tiếng. Sau đó liền cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy trong hậu huyệt của mình nhưng vì quá mệt nên cậu cũng dần thiếp đi, đôi tay nhỏ nhắn cũng dần buông cái chăn ra. Anh ngay sau đó liền rút thứ đó ra, vừa ngước lên nhìn thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ. Anh mỉm cười nhìn cậu, sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp trong im lặng rồi lau người cậu sạch sẽ. Anh dọn xong liền bế cậu lên, kéo chăn ra rồi mới để cậu nằm lại lên giường. Sau đó anh cũng lên giường nằm cùng cậu rồi kéo chăn trùm lên cơ thể cả hai, anh nằm nhắm mắt một lúc rồi cũng thiếp đi...

  Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, hai người vẫn ngủ cùng nhau. Nhưng hôm nay khác một chút khi thức dậy cậu lại nằm trong vòng tay anh, ngước nhìn ngũ quan tinh tế của anh một lúc, sau đó liền trở mình muốn ngồi dậy. Anh hôm nay lại phản ứng giống ngày đầu đến đây, anh kéo cậu lại nhưng giọng nói của hôm nay lại rất khác hôm đó

“Ngủ thêm tí đi A Nhu...chút nữa ta phải đi rồi...cho ta ôm ngươi thêm một chút đi...”

  Cậu nghe thấy liền mỉm cười xoay lại nhìn anh, hôn anh một cái rồi mới nhỏ giọng nói

“Ngươi như vậy không sợ má thấy hay sao? Má mà thấy sẽ lại nghĩ bậy bạ cho mà xem!!!”

“Ta sao phải sợ chứ! Dù gì má cũng đã biết ta có tình cảm với ngươi mà!!!”

  “Cạch...”
  Anh vừa dứt câu thì cửa phòng vừa mở ra, má Diễm từ bên ngoài bước vào. Bà vừa nhìn thấy hai người không một mảnh vải che thân đang ôm nhau liền vội quay mặt ra cửa, bà nhỏ giọng nói

“Ờm...chút nữa hai đứa xuống ăn sáng nha...rồi...ờm...hai đứa...hai đứa tiếp tục đi...má chưa thấy gì hết...”

  Cậu nghe thấy liền xoay ra nhìn bà, nhỏ giọng nói

“Ơ kìa...má......”

  Cậu còn chưa kịp nói bà đã chạy ra ngoài đóng cửa lại, cậu tức giận liền xoay lại đưa tay đánh lên ngực anh, sau đó mới nhỏ giọng nói

“Ta nói chẳng sai tí nào hết mà! Hứ!!!”

  Vừa dứt câu cậu liền quay lưng ngồi dậy, còn chưa ngồi dậy được cậu đã phải nằm xuống lại. Cậu nằm úp người xuống, đưa tay xuống xoa mông và eo, sau đó liền kêu lên vài tiếng

“Ôi......sao lại...sao lại đau thế này...”

  Anh nhìn thấy liền ngồi dậy, hành động giống hệt cậu một tháng trước. Anh kề môi lên gò mông trắng nõn của cậu, “chụt” một tiếng rồi mới bước xuống giường đi đến tủ lấy y phục. Cậu lúc này liền mỉm cười nhìn anh, sau đó lại cảm thấy chỗ đó đã bớt đau một chút. Anh thì tự mặc y phục vào rồi mới đi đến mặc y phục cho cậu, sau đó liền ngồi bên cạnh xoa bóp eo cho cậu, anh vừa xoa vừa nói

“Xin lỗi! Hôm qua ta hơi quá tay!!!”

  Cậu nghe thấy liền im lặng không đáp, anh đợi một lúc lâu không nghe câu trả lời liền chồm tới đè lên người cậu. Phả nhẹ một luồng hơi ấm vào gáy cậu, sau đó mới nói

“Ngươi đây là đang muốn nói không sao có phải không? Vậy...chúng ta lại tiếp tục làm...”

  Cậu nghe thấy liền đưa tay lên véo tai anh rồi mới cao giọng nói

“Trương Minh Phong ngươi muốn chết hả?”

  Anh bị véo đau liền giật mình đưa tay lên vịn tay cậu, gương mặt đã kéo thành mấy đường méo mó khó coi

“Ôi...A Nhu...đau đau đau...ta xin lỗi...ta không dám nữa...”

  Cậu nghe thấy liền bỏ tay xuống, anh nhìn thấy cũng vội lùi về chỗ cũ mà ngồi yên xoa bóp cho cậu, vị này đây chính là phải sống một cuộc đời thê nô rồi. Anh xoa bóp được một lúc thì cậu cũng ngồi dậy được nhưng việc đi lại thì có vẻ hơi khó khăn, anh thấy vậy liền nhỏ giọng nói

“Hay là...ta đem thức ăn lên đây ta với ngươi ăn nha!!!”

  Cậu nghe thấy liền ngước lên nhìn anh, gật đầu một cái rồi đưa tay xuống tự xoa bóp eo của mình. Anh thì vừa nhìn thấy cậu gật đầu liền mở cửa đi xuống lầu tìm má Diễm, vừa bước đến nhà bếp đã thấy bà đi từ trong đó ra. Anh vội chạy đến chỗ bà, sau đó liền nói

“Má...má đưa phần của A Nhu với của con đây ạ...để con đem lên lầu cho A Nhu ăn...”

  Bà nghe thấy liền ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi

“Sao không gọi A Nhu xuống đây ăn hả con?”

  Anh nghe vậy liền bối rối nhìn bà, sau đó anh cúi đầu nhỏ giọng nói

“Ờm...hôm qua con...con hơi quá tay nên hôm nay A Nhu...đi lại hơi khó khăn...má...má mau lấy hai phần ăn cho con đi ạ...”

  Bà nghe thấy liền im lặng nhìn anh, mỉm cười một cái rồi lại đi ngược vào bếp. Một lúc sau bà bưng một cái mâm ra, trên đó có hai bát hoành thánh nóng hổi. Bà đưa cho anh rồi xoay người đi vào trong, anh nhận lấy rồi cũng chậm rãi bưng lên lầu. Anh bưng lên đến phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào bên trong rồi lại xoay lưng đóng cửa lại. Anh đóng xong liền từ từ đi đến để cái mâm lên giường, đưa cho cậu một bát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu để ăn bát của mình. Trong lúc đang ăn thì cậu lại quay sang hỏi anh

“Trương Minh Phong, ngươi thật sự sẽ đến chỗ huynh đệ của ngươi sao?”

  Anh nghe thấy liền ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu rồi mới đáp lại

“Ừm! Ta phải đến đó bàn một số chuyện với họ, đợi đến khi ta trở về nhất định sẽ mang sính lễ đến rước ngươi về làm hoàng hậu của ta!!!”

  Cậu nghe vậy liền đưa mắt nhìn anh, một lúc sau mới cao giọng đáp lại

“Ngươi có thể đừng đi không? Ngôi vị hoàng hậu đó ta không cần...ta chỉ cần bình bình an an mà ở bên ngươi là được rồi...chúng ta có thể sinh sống trong kĩ viện này mà! Ở ngoại thành này cũng chẳng có mấy người biết mặt ngươi đâu!!!”

  Anh nghe vậy liền bỏ bát lên mâm, đưa tay áp lên mặt cậu, sau đó nhỏ giọng nói

“Ngươi ngốc quá đi, nếu muốn bình bình an an mà ở bên ta thì ngươi phải là hoàng hậu! Nếu ngươi không phải hoàng hậu thì ta vẫn chỉ là kẻ bị truy nã, ngươi lúc đó sẽ mang tội danh che giấu tội phạm triều đình đó! Ta cũng biết ở ngoại thành này không có mấy người biết mặt ta nhưng ở đây còn có tên Lữ Minh Đông kia, hắn hiện tại chưa biết ta là ai nhưng thân là con trai của một vị quan lớn trong triều nếu một ngày hắn vô tình biết được thì sao? Người thiệt thòi nhất là ai? Ta mà chết đi thì người chịu tổn thương nhiều nhất là ai? Ngươi tự nghĩ thử xem......”

  Cậu nghe anh nói ra một loạt liền ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới từ từ đáp lại

“Ừm...ta cũng quên bén tên đó đi...mà cũng 1 tháng rồi hắn không đến đây...chắc là sẽ không dám đến nữa đâu...ờm...vậy...vậy chút nữa ngươi sẽ đi thật sao...”

  Anh nghe thấy liền đưa tay vuốt mũi cậu, sau đó mới nhỏ giọng đáp

“Ừm...ngươi yên tâm...thỉnh thoảng ta sẽ đến đây thăm ngươi...nếu không thể đến sẽ cho người đem trái cây với rau củ đến cho ngươi...như vậy có được không hửm?”

  Cậu nghe vậy cũng vui được vài phần, gật đầu vài cái rồi lại bưng cái bát lên ăn cho hết hoành thánh. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, sau đó cũng bưng bát của mình lên mà ăn. Một lúc sau, khi cả hai đã ăn xong thì anh mới đứng dậy bưng cái mâm để lên bàn. Lúc này, cậu cuối cùng cũng có thể đứng dậy, từ từ đi đến chỗ anh rồi chỉnh lại y phục cho anh. Anh thấy vậy liền vòng tay qua ôm lấy eo cậu, ghì đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy rồi hít một hơi thật sâu. Ngước mặt nhìn lên trần nhà, sau đó mới nhỏ giọng nói

“Ngươi sao lại giống hệt một nương tử đang chăm sóc tướng công của mình vậy chứ! Ngươi như vậy sao ta nỡ đi đây!!!”

  Cậu nghe thấy liền giơ tay lên vỗ vào ngực anh, sau đó mới nói

“Chẳng phải sau này cũng sẽ thành nương tử của ngươi sao? Không chăm sóc ngươi thì chăm sóc ai chứ!!!”

  Anh nghe được mấy lời này liền tự mình mỉm cười, sau đó liền cúi đầu nhìn cậu, vòng tay siết chặt eo cậu như thể chẳng muốn buông ra. Cậu cảm nhận được liền ngước lên nhìn anh, sau đó mới vòng tay qua ôm lấy cổ anh, thân hình nhỏ nhắn của cậu lúc này đã được ôm trọn trong vòng tay anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh ngay sau đó liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì vịn vào gáy cậu. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, một lúc sau mới thả môi nhau ra, còn kéo theo vài sợi chỉ bạc mỏng dính.

  Anh vừa hôn cậu xong lại ghì đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cậu một lần cuối rồi mới buông cậu ra. Anh mỉm cười nhìn cậu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Kĩ viện lúc này vẫn chưa mở cửa nên ở dưới đại sảnh không có một bóng người, anh chậm rãi đi xuống rồi kêu má Diễm ra. Anh chào mọi người và má Diễm rồi sau đó mới xoay người bước đi, vừa đi đến cửa anh liền xoay lại nhìn má Diễm, sau đó mới lớn tiếng nói

“À Má Diễm!!! Khi nào con xong việc sẽ về đây rước dâu đó...má nhớ bảo vệ nương tử của con nha!!!”

  Anh vừa dứt câu thì thấy cậu đang đi từ từ ra phía cầu thang, cậu trừng anh một cái sau đó liền mắng anh

“Tên điên này ngươi nói cái gì vậy chứ!!!”

  Anh vừa bị cậu mắng liền đeo khăn che mặt vào rồi mở cửa chạy ra ngoài, Tuyết Diễm thấy vậy liền bật cười nhìn theo hướng anh đi. Lúc này, các tỷ muội trong kĩ viện cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu, họ đồng thanh nói lớn

“Nhu ca có ý trung nhân rồi!!!”
_________________

Chap này hơi ngắn:(((

Mà thôi có gì chap sau tui bù nghennnn-^-

Thấy hay thì thả ⭐ cho tui nha-^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro