Chương 6: Trúng Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhu ca có ý trung nhân rồi!!!"

Cậu nghe họ nói mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng đi về phòng. Lúc này, bên ngoài kĩ viện có một vị công tử đang đứng bên sạp dù nhìn theo hướng Minh Phong đi. Hắn nhếch môi cười rồi liền xoay người rời đi, kĩ viện cũng bắt đầu mở cửa. Vì hôm nay đi lại hơi khó khăn nên A Nhu đã không tiếp khách, kĩ viện cũng do đó mà khá vắng vẻ. Cũng từ sau hôm đó, khắp ngoại thành đều biết việc A Nhu có ý trung nhân, kể cả vị Lữ công tử kia cũng biết.

Còn về Minh Phong, anh lúc này đã ra khỏi trấn và đang trên đường đến chỗ A Sơn. Đang đi trên con đường vắng ven sông thì bất ngờ có vài hắc y nhân xuất hiện. Anh giật mình liền quay sang nhìn bọn chúng, vô tình anh đã nhìn thấy lệnh bài của Lữ phủ vắt bên hông một trong những tên đó. Ngay lúc này, anh lùi về mấy bước, cúi đầu mỉm cười rồi mới bắt đầu nói

"Ây da...xem ra Lữ công tử nhà các ngươi cũng hay thật...biết ta rời trấn khi nào luôn đấy à!!!"

Bọn chúng nghe thấy liền xoay qua nhìn nhau, một lúc sau mới quay sang nhìn anh, từng tên nối lời nhau mà hỏi

"Ngươi...ngươi làm sao biết được...bọn ta là người của Lữ phủ..."

"Ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào?"

"Ngươi làm sao biết công tử nhà ta?"

Anh nghe một loạt câu hỏi liền mở khăn che mặt ra, ngước lên nhìn chúng rồi mới bắt đầu nói

"Các ngươi không rõ lai lịch của ta lại còn dám truy sát ta?"

Anh vừa tháo khăn che mặt ra bọn chúng liền lùi về mấy bước, còn chưa đợi chúng trả lời anh lại nói thêm

"Ta rất thắc mắc sao công tử nhà các ngươi lại có thể phái những kẻ ngốc như các ngươi đến tìm ta vậy? Lệnh bài của gia chủ lại dám trưng ra trước mắt kẻ thù, ngốc như vậy có thể làm nên chuyện gì cho hắn nhỉ?"

Tên kia nghe thấy liền vội cúi xuống nhìn vào thắt lưng của hắn, nhìn thấy lệnh bài đang vắt trên thắt lưng liền vội giấu vào áo, sau đó hắn hùng hổ nói

"Hóa ra ngươi là Trương Minh Phong! Hờ cho dù ngươi có là tội phạm đi chăng nữa thì ngươi cũng phải chết, lệnh bài của gia chủ ta ít nhất phải cho ngươi chiêm ngưỡng một lần chứ!!!"

Anh nghe hắn gọi tên mình liền tự suy nghĩ trong đầu: "Bọn chúng như vậy mà lại biết ta là tội phạm, tên ngốc Lữ Minh Đông kia lại không hề biết ta là tội phạm!!". Còn đang suy nghĩ thì có một tên nhào lên đánh anh, hai tên kia thấy thế cũng chạy lên hỗ trợ hắn. Anh bị đánh lén liền trúng một kiếm của hắn, vết chém không quá sâu nên cũng không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của anh. Bản thân anh trong phút chốc cũng vội rút dao ra, nhào lên đánh nhau với ba tên đó.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, rừng thiên nước động bây giờ lại có tiếng đao kiếm ma sát vào nhau nghe cực kì chói tai. Đương nhiên không thể xem thường thân thủ của anh, đánh nhau một lúc liền có thể một mình khử hết ba tên. Tuy là đã thắng chúng nhưng trên người anh cũng đã có vài vết thương, không để tâm nhiều đến những vết thương đó, anh cấp tốc lên đường đến chỗ A Sơn.

Khi anh đến nơi trời cũng đã sập tối, vừa đến trước cửa anh liền cảm thấy khung cảnh trước mắt mình trở nên mơ hồ. Cảm giác như cơ thể mình đang mất dần ý thức, tứ chi cũng chẳng còn chút sức lực nào. Anh đứng chưa được mấy giây đã ngã gục xuống trước cánh cổng lớn trước mặt, nhân lúc còn chút tỉnh táo anh cố gắng nói với hai tên đang đứng canh cửa

"Hai người...hai người báo với A Sơn giúp ta...Minh Phong đến tìm..."

Anh vừa dứt câu liền nằm gục trên nền đất lạnh, hai tên đó thấy vậy cũng lập tức chạy vào trong. Bên trong Hoa Sơn phủ rộng lớn có một nam nhân tóc tai gọn gàng, gương mặt không chút biểu cảm đang ngồi ở chính phủ thổi sáo. Hắn một thân hắc y, trên áo còn thêu nổi một con chim ưng lớn màu vàng, thắt lưng còn đang đeo một mảnh ngọc mã màu xanh trắng. Loại áo được hắn chọn cũng là loại có tay áo ôm sát gọn gàng, chất liệu thì đương nhiên là loại thượng hạng, không quá đắt nhưng cũng không hề rẻ. Vị này đích thị là người có quyền nhất ở Hoa Sơn, Trương Thiên Sơn.

Mọi người nơi đây đều gọi cậu là Hoa Sơn Vương tức nói cậu là vị vua của nơi đây vì chẳng ai có thể hạ nổi cậu ngoại trừ tỷ tỷ của cậu. Hoa Sơn rộng mấy chục ngàn mét vuông này đều do một tay cậu quản lí, nơi đây có thể nói là bất khả xâm phạm. Cậu đang ngồi bên trong thổi sáo thì bỗng từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào

"Báo!!! Hoa Sơn Vương, bên ngoài có một tên tự xưng là Minh Phong đến tìm ngài!!!"

Cậu lúc này mới đưa mắt nhìn ra, gương mặt lạnh lùng không có lấy một nét ôn nhu. Để cây sáo sang một bên, cậu cao giọng nói

"Mau mời huynh ấy vào đây..."

"Hắn...hắn ngất rồi, đang nằm trước cửa ạ!!!"

Nghe tên đó nói vậy cậu liền tức tốc chạy ra ngoài, gương mặt không chút biểu cảm nhưng tâm trạng lúc này là thập phần lo lắng cho anh, nhìn thấy anh đang nằm trên nền đất liền đỡ anh vào trong. Xếp cho anh nằm trong một phòng cho khách, sau đó liền chạy ra gọi tỷ tỷ của mình sang, loay hoay một lúc cậu và cô mới cùng đi vào...

Nữ nhân này dáng người cao ngang A Sơn, thân hình thon thả nhưng da thịt cô cực kì săn chắc, cô cũng cực kì mạnh mẽ chứ không hề mảnh khảnh yếu đuối như những nữ nhân khác. Cô choàng trên vai một dải lông hồ ly trắng, loại y phục trên người cũng không phải quá đắt nhưng nói rẻ thì cũng không đúng. Bạch y không quá mỏng còn được thêu nổi vài bông hoa bỉ ngạn trên đó, sát khí tỏa ra không thể nói không đáng sợ. Vị này là tỷ tỷ của A Sơn, Trương Thiệu Hân. Chị đương nhiên phải hơn em, cậu làm Sơn Vương một Hoa Sơn rộng mấy chục ngàn mét vuông thì cô làm Trang Chủ một Sơn Trang rộng gấp mười lần Hoa Sơn.

Cậu gọi cô đến vì vốn biết rõ a tỷ của mình tinh thông y thuật, khắp cả Hoa Sơn này ai nấy cũng đều gọi cô là Hoa Thần Y tức nói cô là một thần y xinh đẹp tựa hoa. Cô lúc này mới ngồi xuống bắt mạch cho anh, sau đó liền cởi áo anh ra. Áo vừa cởi ra hai người liền nhìn thấy trên người anh có vài vết thương. Không quá sâu nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, cô vừa nhìn sơ liền biết anh trên đường đến đây đã từng giao đấu với một nhóm người chứ không phải một người

"Những vết thương này chắc là do kiếm gây ra, không quá sâu nhưng trên kiếm có độc!!"

A Sơn nghe thấy liền đưa mắt nhìn cô, gương mặt lạnh lùng lúc nãy cuối cùng cũng hiện lên vài nét lo lắng. A Sơn vốn là sơn tặc nên không hay bộc lộ cảm xúc, chỉ khi tiếp xúc với những người cậu tin tưởng cậu mới bộc lộ cảm xúc của mình. Và điển hình là A Phong và Thiệu Hân, A Phong lúc này đã bất tỉnh nhân sự. A Sơn cũng không ngại mà bộc lộ cảm xúc trước mặt tỷ tỷ của mình, mặt mày cậu nhăn nhó trông rất khó nhìn. Nhưng suy cho cùng cũng là vì lo cho A Phong, Sơn Vương băng lãnh của bao người bây giờ lại níu tay áo Thiệu Hân mà nhõng nhẽo

"Tỷ Tỷ đây...là loại độc dược gì...có thể giải hay không? Có thể cứu đại ca không?"

Ánh mắt cậu lúc này thập phần lo lắng, Thiệu Hân nghe thấy cũng bị cậu làm cho lo lắng theo. Cô vỗ nhẹ vai cậu, nhìn một lượt những dấu hiệu trên người A Phong, cô sau đó mới cất giọng

"Đệ ấy hình như trúng thảo mộc độc, cụ thể là độc ô đầu!"

"Vậy...vậy có thể giải được hay không?"

Cậu nghe thấy liền gấp gáp hỏi cô, mồ hôi trên trán cũng đã tuôn ra như mưa, cô suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại

"Có! Nhưng trước hết ta phải may những vết thương này lại đã, không thôi còn chưa chết vì trúng độc đã chết vì mất máu ý! Chốc nữa đệ trông chừng đệ ấy, ta đi sắc thuốc!!!"

Nói rồi cô đưa mắt nhìn những vết thương trên người anh, sau đó liền cúi đầu lấy trong áo ra một cuộn vải dày, bên trong là một hàng kim được xếp từ nhỏ đến lớn. Vốn được mệnh danh là thần y nên chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cô đã tự tay may những vết thương đó lại rồi băng bó cho anh, mà tay chân cô không được khéo léo như những nữ nhân khác nên đường may có chút xấu. Cô sau đó liền đứng dậy đi ra sau bếp, một lúc sau mới đi lên, trên tay còn bưng một bát thuốc. Cô ngồi xuống đút cho anh vài muỗng, lại thêm vài muỗng anh liền có thể mở mắt ra nhìn hai người, cô thấy vậy liền đút cho anh uống hết bát thuốc. Hai canh giờ sau, thuốc ngấm vào anh liền có thể cử động bình thường. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói

"Ta...ta làm sao thế này...aizzz...đau đầu quá đi mất..."

Cô nghe thấy liền quay sang nhìn anh, sau đó lại đưa tay đến bắt mạch cho anh

"Đệ đang trúng độc đó, không nên cử động quá nhiều đâu!!!"

Anh vừa nghe thấy liền quay sang nhìn, vừa nhìn thì cũng chỉ thấy mờ mờ nhưng một lúc sau liền có thể thấy rõ, anh nhìn thấy cô liền vội đứng dậy chấp tay hành lễ

"Ơ..Thiệu Hân tỷ..ta thất lễ quá..ta vào đây từ khi nào thế, đã nằm bao lâu rồi?"

A Sơn nghe thấy liền quay sang nhìn anh, Thiệu Hân cũng đưa tay đỡ lấy tay anh rồi để anh ngồi xuống lại, A Sơn lúc này mới lên tiếng

"Huynh vừa ngất đi là ta đã đỡ huynh vào đây rồi, nằm đây cũng được hai canh giờ rồi đó Phong ca!!!"

Anh nghe thấy liền lắc đầu vài cái, làm ra vẻ mặt ngơ ngác sau đó lại nói

"Ta làm sao lại có thể trúng độc được?"

Anh muốn đứng dậy xem xét cơ thể liền bị cậu giữ lại, cậu sau đó mới nhỏ giọng nói

"Phong ca huynh đừng di chuyển nhiều, không cẩn thận vết thương lại hở ra đấy!"

Anh nghe thấy liền thắc mắc rồi tự nhìn cơ thể mình, lúc này anh mới nhìn thấy ngực và bụng anh có vài dải băng trắng quấn quanh. Anh ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra trước khi đến đây đã từng giao đấu với một đám sát thủ do Lữ Minh Đông phái đến, anh nhếch môi cười rồi mới nhỏ giọng nói

"Đúng là không thể lường trước được mà...aizzz!!!"

Hai người nghe thấy liền ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau cậu mới đưa tay đến vỗ nhẹ vai anh rồi nói

"Phong ca! Huynh đang nói gì vậy?"

Cậu vừa dứt câu anh liền ngửa mặt nhìn lên trần, đưa tay xoa xoa thái dương vài cái sau đó mới bắt đầu nói

"Ờm...ta trước khi đến đây có giao đấu với vài tên sát thủ, so về đánh nhau thì đương nhiên là ta thắng! Nhưng mà ta lại không lường trước được trên kiếm của chúng có độc...haizzz đúng là cao tay thật đấy!!!"

Thiệu Hân nghe thấy liền quay sang nhìn anh, giọng nói không quá cao được bật ra từ cổ họng cô

"Thứ độc này cũng không phải rẻ đâu...10 tiệm thuốc thì nhiều nhất cũng chỉ có 2 tiệm lấy về bán!!! Ngoại thành lại hiếm người giàu có như vậy...chẳng lẽ...đệ có thù với Lữ gia???"

Anh vừa nghe thấy liền ngước lên nhìn cô, nhe răng cười tươi sau đó mới đáp lại

"Đúng là Hân tỷ...tỷ thật lợi hại a~"

Cô nghe thấy liền mỉm cười nhìn anh, chỉ tay lên trán anh sau đó mới nói tiếp

"Đệ đó có kẻ thù mà lại vui đến vậy sao? Hiện tại có cần ta cho người đến cảnh cáo bọn họ không?"

"À không không không không, chuyện đó không cần đâu, dù sao thì đám sát thủ đó cũng chết rồi...hắn cũng không biết được ta sống chết ra sao mà!!!"

Anh vừa dứt câu liền cúi xuống nhìn những dải băng quấn trên người mình, một lúc sau liền đưa tay sờ vào, cảm nhận được những chỗ đó đã có chút nhói, anh sau đó lại tự mỉm cười mà nói

"Phải chi có A Nhu ở đây thì những vết thương này sẽ không đau như vậy!!!"

A Sơn vừa nghe thấy liền quay sang mỉm cười nhìn anh, cùng lúc đó Thiệu Hân cũng đưa mắt nhìn anh, một lúc sau A Sơn mới cất giọng

"Huynh đang nói đến ai vậy Phong ca?"

Anh nghe thấy liền gãi đầu nhìn cậu, mỉm cười một cái rồi mới nói

"Ờm...thì...ờm...đại tẩu của đệ đó..."

Thiệu Hân vừa nghe thấy liền quay sang nhìn anh, vẻ mặt không quá nhiều biểu cảm nhưng trong đôi mắt lại hiện rõ sự bất ngờ, cô sau đó mới nói

"Hở!!! Đệ nói gì chứ? Chẳng phải...chẳng phải A Nhu là nam nhân sao???"

"Ể!! Sao tỷ lại biết đệ ấy?"

Anh vừa nghe cô nói liền gấp gáp hỏi lại, A Sơn đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Thiệu Hân im lặng một lúc liền mỉm cười nhìn anh, sau đó mới đáp lại

"Đệ ấy là nghĩa đệ của ta mà!!!"

"Gì chứ!!!"

Anh vừa dứt câu liền trố mắt nhìn cô, cô thấy vậy cũng mỉm cười nhìn anh. Hai người đang nhìn nhau thì bỗng A Sơn cất giọng nói

"Phong ca...huynh như vậy mà lại là đoạn tụ sao?"

Anh vừa nghe thấy liền quay sang nhìn cậu, vẻ mặt có chút hoang mang, anh sau đó liền nói

"Không phải...ta không phải đoạn tụ..."

Anh dừng một nhịp, suy nghĩ một lúc sau đó liền nói thêm

"Ta...ta chỉ thích mỗi A Nhu thôi..."

Thiệu Hân nghe thấy liền quay sang bồi thêm

"Đệ đừng thắc mắc nhiều! Đợi đến khi gặp được A Nhu nhất định đệ sẽ hiểu vì sao A Phong lại chọn đệ ấy làm ý trung nhân!!!"

Cậu nghe xong cũng không nói thêm gì, gật đầu vài cái rồi thôi. Anh nhìn thấy liền nhỏ giọng nói

"Đợi ta lành thương chúng ta cùng đến thăm đại tẩu của đệ!!!"

A Sơn nghe thấy liền mỉm cười nhìn anh, cậu nhỏ giọng đáp

"Được thôi!!!"

Vừa dứt câu Thiệu Hân liền quay sang nhìn hai người, cô nhỏ giọng nói

"Ngày mai ta có việc phải về Sơn Trang, A Sơn ở nhà nhớ sắc thuốc rồi thay băng cho A Phong đấy!!"

Cô nói xong liền xoay đầu muốn rời đi, A Sơn thấy thế liền vội kêu cô lại

"A tỷ...tỷ không để công thức làm sao đệ biết phải sắc những gì!!"

Cô nghe thấy liền xoay lại, đưa tay tự vỗ nhẹ lên trán mình, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ừ nhỉ ta quên mất! Ờm...đệ lấy Kim ngân hoa, Đậu xanh, Cam thảo, Gừng tươi sắc uống với đường. Những thứ đó ta đều để trong mỗi hộp khác nhau, trên hộp còn có cả tên nữa, đệ nhớ phải sắc cho A Phong sau mỗi bữa ăn đấy! Còn bây giờ hai đệ mau ngủ đi, cũng không còn sớm đâu!!!"

Nói rồi cô xoay người bước đi, A Sơn cũng chào anh một cái rồi bước đi theo sau cô. Anh nhìn thấy cũng quay lại nằm lên giường, nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ, vậy là đêm đầu tiên không có A Nhu cứ thế mà trôi qua. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên thì Minh Phong đã dậy. Không như mọi ngày, hôm nay không có A Nhu bên cạnh, khi thức dậy anh cũng chỉ có một mình trên giường. Anh nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi mới ngồi dậy, thay y phục vào sau đó liền đi tìm A Sơn. Anh lúc này vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cậu đang đi tới, trên tay còn cầm một cái mâm. Cùng lúc đó, cậu cũng ngước lên nhìn về phía anh. Vừa nhìn thấy anh đang đi ra cậu liền bước vội đến, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Phong ca! Huynh đừng di chuyển nhiều, vết thương hở ra ta không biết phải làm sao đâu!!!"

Anh vừa nghe thấy liền dừng bước, cúi xuống nhìn cái mâm trên tay cậu sau đó mới nói

"Đệ...đang bưng cái gì thế?"

Cậu nghe thấy liền tự cúi xuống nhìn cái mâm trên tay, mỉm cười nhìn anh rồi mới nói

"À...cái này là thức ăn và thuốc của huynh, vốn định đem đến trước khi huynh thức ai ngờ huynh thức sớm như vậy!! Có phải do không có đại tẩu bên cạnh không?"

Anh bị nói trúng mặt liền đỏ lên, đảo mắt nhìn xung quanh sau đó mới nói

"Ờm...thì...một phần cũng do thiếu A Nhu...à thôi đừng nói đến nữa! Vào đây ta có chuyện muốn nói với đệ!!!"

Anh vừa dứt câu liền xoay người đi vào phòng, cậu nhìn thấy cũng đi theo phía sau. Vừa vào phòng anh liền đóng cửa thật kĩ, sau đó mới cùng cậu ngồi xuống nói chuyện. Anh rót cho cậu một ly trà, bản thân thì lấy thức ăn cậu chuẩn bị sẵn để ăn, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ta có chuyện muốn nhờ đệ, không biết đệ có sẵn lòng giúp ta không??"

Cậu nghe thấy liền đưa mắt nhìn anh, nhấp một ngụm trà, sau đó mới bắt đầu nói

"Là chuyện gì, huynh mau nói đi! Chỉ cần có thể ta nhất định sẽ giúp!!!"

Anh nghe thấy liền mỉm cười, đặt dĩa thức ăn còn vài mảnh vụn lên mâm, sau đó liền nhỏ giọng đáp

"Ừm! Vậy...đệ cho ta hỏi người dưới quyền đệ tổng cộng có bao nhiêu? Với cả Sơn Trang của a tỷ có bao nhiêu người?"

Cậu nghe thấy liền đặt ly trà xuống, ngẫm nghĩ một lúc liền nói

"Ở đây thì không có quá nhiều, chỉ tầm hơn một vạn người thôi! Nhưng ở bốn Sơn Trại của ta thì có khoảng hai đến ba vạn người, Sơn Trang của tỷ tỷ hai vạn! À còn bốn vạn người ở Sơn Trại của tỷ ấy nữa! Huynh cần người để làm gì, số lượng như vậy có đủ không?"

Cậu vừa dứt câu anh liền không chần chừ mà đáp lại

"Đủ...10 vạn người là dư sức rồi!! Đợi đến khi ta lành thương thì phiền đệ tập hợp tất cả họ đến sơn trại rộng nhất của đệ giúp ta! Ta muốn mượn người của đệ khởi binh đánh vào kinh thành!!!"

Cậu đang uống trà liền phun hết ra bàn, trợn mắt nhìn anh, sau đó mới nói

"Phong ca! Huynh chẳng lẽ muốn làm hoàng thượng sao?"

"Ta không phải muốn làm...mà đó vốn dĩ là ngôi vị của ta!!!"

Cậu nghe anh nói liền trợn mắt nhìn anh, cũng vì hoang mang mà giọng nói có chút run

"Phong ca...huynh...huynh nói gì vậy chứ??"

Anh nghe cậu hỏi liền biết cậu không tin, anh ngẫm nghĩ một lúc liền kể lại chuyện năm đó cho cậu nghe, anh sau khi kể xong còn nói thêm

"Ta chỉ mới biết cách đây hai tháng thôi, càng không nghĩ bản thân như vậy mà lại bị truy nã..."

Cậu sau khi nghe xong đã rất tức giận, một tay bóp nát ly trà mình đang cầm, sau đó liền nói

"Phong ca...ta nhất định đòi lại công bằng cho huynh!!!"

Nói rồi cậu với tay rót cho mình ly trà khác, sau đó liền bưng lên uống cạn, anh cũng bưng bát thuốc của mình lên mà uống. Phía A Nhu thì cậu cũng như mọi ngày, vẫn thức dậy sớm và vẫn tiếp khách. Nhưng hôm nay, do không có Minh Phong bên cạnh nên tâm trạng cậu cũng không vui mấy, những tên nam nhân không biết điều cũng đều bị cậu đánh cho lên bờ xuống ruộng..

Trở lại chỗ A Phong, sau khi uống thuốc xong anh cùng A Sơn đánh cờ rồi lại uống trà, cả hai cứ như vậy rồi cũng đến tối. Lúc này, Thiệu Hân về tới, cô còn dẫn theo một cậu nhóc. Cô đi vào sảnh lớn rồi kêu hai người ra, cả hai nghe thấy liền cùng nhau đi ra, A Sơn thấy cậu nhóc đó liền chạy tới ôm lấy. Anh cũng không quên xoay lại giới thiệu với Minh Phong

"À Phong ca! Đây là Thiên Hoa, đệ đệ của ta. Lúc trước huynh đến rồi đi ngay, ta cũng không có dịp giới thiệu với huynh. Nhân tiện hôm nay tỷ tỷ đưa đệ ấy đến nên ta giới thiệu luôn!!!"

Vị được nhắc đến đây chính là đệ đệ của A Sơn và Thiệu Hân, Trương Thiên Hoa. Cũng một thân bạch y giống hệt Thiệu Hân, tuy nhiên hoa văn trên đó lại là một vài đóa hoa hồng còn chưa hé nở. Người này võ thuật không rành nhiều nhưng y thuật lại có thể nói là ngang ngửa với tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ của hắn thì tinh thông chữa trị độc dược còn hắn thì ngược lại hoàn toàn. Hắn là tinh thông pha chế và sưu tầm độc dược, tính đến hiện tại số độc dược được hắn chế ra và được hắn sưu tầm đã chất đầy cả thư phòng của hắn. Có lọ chỉ cần một giọt liền có thể làm héo cả cánh đồng mười mấy mét vuông, tuy nhiên thứ hắn tâm đắc nhất là Khổng Tước Đàm. Bản thân không chế tạo ra nó nhưng tìm được một loại độc dược có độc tính cực mạnh hắn liền không ngại mà giữ nó bên mình, hắn từ lâu đã được mọi người gọi với một biệt danh hết sức kì lạ, Độc Hoa Sơn tức nói y là loài hoa cực độc ở Hoa Sơn này. Vị này vừa nghe A Sơn giới thiệu liền ngước lên nhìn Minh Phong, hắn sau đó liền đứng đờ người ra. Bị A Sơn vỗ một cái vào vai mới có thể kéo linh thức trở lại, hắn lúc này mới cất giọng

"Ờm...chào huynh ta...ta là Trương Thiên Hoa, huynh...huynh cứ gọi ta là Độc Hoa Sơn!!!"

Giọng nói không quá cao cũng không quá thấp, có vài nét giống với giọng của A Nhu. Vị này ngay sau đó liền đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen với anh. Anh nghe thấy lời chào cũng như lời giới thiệu đó mới xoay qua nhìn cậu, gương mặt lạnh như băng không một tia cảm xúc cứ như vậy mà hướng đến người trước mặt. Vị đứng trước mặt anh lúc này đây mặt đã vô thức mà đỏ lên, hắn chính là vừa gặp đã động lòng với anh. Anh cũng không thèm để ý đến gương mặt đó, đưa tay lên chạm tay cậu một cái rồi liền buông ra, anh lúc này mới cất giọng

"Ừm...ta là Trương Minh Phong..rất vui được quen biết ngài, Độc Hoa Sơn!"

Cậu cũng vì cái buông tay đó mà có chút hụt hẫng, không thể làm gì nên cũng đành gượng cười mà nhìn anh. Anh giới thiệu xong thì cũng không màn tới cậu nữa, hành lễ với Thiệu Hân rồi cứ thế mà đi thẳng vào phòng nằm ngủ, cuộc sống của anh cứ như vậy mà từng ngày từng ngày trôi qua.

15 ngày sau...

Anh cuối cùng cũng lành thương, vết thương đã được cắt chỉ, chất độc cũng đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể. Lúc này, anh và A Sơn đang nói về chuyện khởi binh thì Thiệu Hân đi tới, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Biết được chuyện hai người muốn khởi binh mà không có cô nên cô liền bước đến

"Chuyện lớn như vậy hai đệ lại dám giấu ta hửm?"

Hai người đang nói chuyện liền giật mình quay sang nhìn cô, Minh Phong vội đứng dậy đỡ cô đến ngồi cùng, anh sau đó liền nói

"A tỷ...bọn ta thực sự không có ý định giấu tỷ nhưng mà chuyện đánh đấm này nên để nam nhân bọn ta lo là được rồi! Tỷ là nữ nhân nên ở nhà thì tốt hơn!!!"

A Sơn nghe thấy liền đưa tay sang vỗ vai anh, vẻ mặt cậu như muốn nói "Phong ca huynh sai rồi đó!!!". Cùng lúc đó, Thiệu Hân đưa mắt nhìn anh, cô trầm giọng nói

"Đệ thực sự nghĩ ta là nữ nhân chân yếu tay mềm sao? Hóa ra quen biết bấy lâu nay đệ vẫn nghĩ ta là nữ nhân yếu đuối!!!"

Anh bị nói trúng liền đảo mắt nhìn xung quanh, lại còn nhìn thấy vẻ mặt hơi hoang mang của A Sơn, trong phút chốc bầu không khí nơi này liền trở nên yên ắng một cách kì lạ. Anh không biết biện minh thế nào liền im lặng cúi đầu, Thiệu Hân nhìn thấy liền tức giận nói

"Thật tức chết ta mà...đệ nghĩ ta yếu đuối như bọn nữ nhân dưới cái trấn nhỏ kia sao?"

Vừa dứt câu cô liền đập tay lên bàn, lực đạo không quá mạnh nhưng cái bàn ngay lập tức đã nứt một đường dài. Anh và cậu vừa nhìn thấy mặt liền xanh ngắt, hai người cùng đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt bàn. Còn chưa tác động mạnh vào nó đã tự tách ra thành hai mảnh, chưa kịp hoàn hồn lại nghe cô nói thêm

"Ta không biết đâu! Hai đệ không cho ta đi cùng thì hai đệ sẽ giống cái bàn này đó!!!"

Nói rồi cô xoay người bước đi, bỏ lại hai người đứng nhìn theo với vẻ mặt xanh ngắt. Hai người đứng ngơ ra một lúc rồi mới đưa tay lên lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, anh sau đó liền nói

"Ờm...A Sơn...đệ...đệ chuẩn bị cho ta một giỏ trái cây với một giỏ rau củ đi...nhớ gọi thêm hai người đi cùng đấy...chúng ta đi thăm đại tẩu của đệ rồi về hẳn bàn chuyện lại với a tỷ..."

Cậu nghe xong cũng gật đầu vài cái rồi đi chuẩn bị theo lời anh, hai người chuẩn bị xe và đồ đầy đủ rồi liền lên đường xuống chỗ A Nhu. Lúc này, chỗ A Nhu cũng vừa mở cửa. Có một vị công tử cao ráo bước vào, hắn bưng một cái rương vào, vung ra mấy vạn lượng vàng sau đó liền lớn giọng nói

"Kĩ viện này hôm nay ta bao, các ngươi cứ thoải mái mà uống!!!"

Đương nhiên kẻ đó không ai khác chính là Lữ Minh Đông, hắn trong một tháng đã trở nên cao ráo và đẹp trai hơn rất nhiều, y phục cũng từ hoàng y hoa văn phượng hoàng lửa đổi thành hắc y hoa văn cọp vàng, bọn họ đương nhiên cũng không một ai nhận ra hắn. Các kĩ nữ, kĩ nam bên trong đều muốn tiếp hắn nhưng bản thân hắn lại chỉ muốn A Nhu tiếp hắn, cậu cũng không thể từ chối được nên đành miễn cưỡng mà tiếp hắn.

Vốn không biết hắn là kẻ từng muốn lên giường với mình nên cậu cũng không có chút đề phòng nào, cứ như vậy mà dẫn hắn vào phòng. Hắn cũng do đó mà cứ làm tới, vừa vào phòng đã giở trò với cậu. Hắn đi phía sau cậu nên cho dù có làm gì cậu cũng không biết, hắn trong lúc này đã tự tháo đai lưng của mình ra. Chỉ trong chớp mắt đã nhào đến trói chặt tay cậu lại, cậu không kịp phản ứng lại còn bị hắn đẩy cho một cái liền trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình cậu liền biết tên đó là Lữ Minh Đông, hắn biết cậu đã nhận ra nên cũng không thèm giấu làm gì

"Haizzz...biết ta là ai rồi có phải không tiểu nương tử?"

Hắn sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn cậu, cậu tức giận liền giơ chân đạp vào bụng hắn, tất nhiên hắn không có đề phòng liền bị cậu đạp trúng. Lực đạo không quá mạnh nên hắn cũng chỉ bật ngửa ra sau, hắn ngay sau đó liền ngồi dậy, thẳng tay tát cậu một cái thật mạnh. Gò má trắng nõn của cậu trong phút chốc liền đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh đó cũng đã đọng nước bên trong. Hắn nhìn thấy liền mỉm cười, đứng dậy cởi bớt một lớp áo ra rồi lại quay sang nhìn cậu. Cậu cùng lúc đó cũng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự ghét bỏ mà nói

"Ngươi vừa gọi ta là nương tử? Ta khinh!!! Ngươi mà xứng làm tướng công của ta sao???"

Trong câu nói của cậu 5 phần là khinh bỉ hắn, hắn lúc này đã thật sự tức giận. Hắn tức đến gân xanh đều hiện rõ trên trán, không chần chừ liền đưa tay đến bóp cổ cậu , hắn siết chặt đến mức hõm cổ trắng nõn ấy hiện rõ dấu tay của hắn

"Ta không xứng thì ai xứng chứ? Hả??? Ta có tiền có chức có gì mà không xứng?? Ta không xứng không lẽ tên giang hồ kia xứng? Hờ!! Ta nói cho ngươi biết hắn không chừng đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, chất độc của ta chỉ có thần y mới cứu nổi hắn, ngươi nên ngoan ngoãn làm nương tử của ta đi hahaha!!"

Hắn nói xong cũng buông tay ra, cậu lúc này đã hoàn toàn đờ đẫn, đôi mắt long lanh lúc nãy đã bắt đầu khép lại. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu, hàng lông mi vừa dài vừa cong kia cũng do đó mà ướt sũng. Hắn nhìn thấy liền cởi trói cho cậu, cậu lúc này liền dùng hết sức đánh vào người hắn, cậu vừa đánh vừa khóc rồi lại mắng hắn

"Tên khốn bỉ ổi vô sỉ...hức...huynh ấy đã làm gì ngươi chứ...hức...tên khốn...ta đánh chết ngươi...hức..."

Hắn vừa bị đánh vừa bị mắng lại còn nghe cậu bênh anh nên đã không chần chừ mà kéo cậu lên giường, hắn điên cuồng xé y phục của cậu rồi lại điên cuồng hôn lấy cơ thể cậu

"Hắn làm gì ta à? Hắn dám yêu ngươi thì chính là đã động đến ta rồi! Thứ ta không có được thì người khác đừng mơ có được!!!"

Cậu nghe hắn nói xong liền liên tục quẫy đạp, còn hắn lúc này thì giống hệt một kẻ điên, cứ liên tục hôn lên cơ thể cậu. Mà cậu thì chỉ có chút sức lực nhỏ bé nên có phản kháng cũng không thể làm gì tên nam nhân này được, còn hắn thì ngược lại hoàn toàn. Sức hắn đúng là không thể xem thường, cậu cho dù có cựa quậy thế nào cũng không thể rời khỏi vòng tay của hắn. Cậu lúc này liền đưa tay lên liên tục đánh vào lồng ngực hắn, hắn đương nhiên không đau nên cũng không có phản ứng gì. Hắn sau đó mới ngừng lại, đưa tay lên bắt lấy tay cậu rồi lại nói

"Ngươi hôm nay nhất định phải trở thành người của ta! Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không làm ngươi đau!!!"

Hắn sau khi thốt ra được mấy chữ đó liền điên cuồng hôn lấy bờ môi căng mọng của cậu, dùng đai lưng của cậu trói tay cậu lại, sau đó thì bắt đầu đưa tay mò mẫm xuống phía dưới của cậu. Cậu lúc này liền khép chặt hai chân lại rồi giơ lên chắn trước bụng hắn, muốn dùng lực chân để đẩy hắn ra nhưng bất thành, hắn lúc này lại thả môi cậu ra nên cậu mới vừa khóc vừa nói

"Đừng mà...ta không muốn...hức...ngươi buông ta ra...hức...buông ta ra...hức..."

Hắn vốn không muốn nghe mấy lời như "ta không muốn" hay là "buông ta ra" nên đã trực tiếp đưa tay lên bịt miệng cậu lại, tay còn lại thì đưa xuống tách chân cậu ra, dùng chân của hắn đè lên chân cậu rồi lại tiếp tục mò mẫm chỗ phía dưới của cậu..

Lúc này, ở dưới sảnh, Minh Phong cùng A Sơn và hai người nữa bước vào. Hai hắc y nhân gương mặt lạnh tanh bỗng chốc biến không khí chỗ này lạnh đi hẵn, bọn họ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, A Phong lúc này mới lên tiếng gọi

"Má Diễm ơi!!!"

Anh vừa kêu là bà liền chạy ra, vừa ra thì nhìn thấy có hai người đang ôm hai giỏ rau củ và trái cây đầy ắp. Tuyết Diễm lại ngước lên nhìn người phía trước, nhìn thấy anh bà liền chạy đến chỗ anh. Anh nhìn thấy bà cũng liền mỉm cười nhìn bà, bầu không khí lúc này đã dần ấm áp hơn

"A Phong...sao hôm nay con lại đến đây vậy..."

"Hôm nay con không có bận gì nên đem một ít rau củ với trái cây đến cho má, với cả...con đến thăm A Nhu nữa!!"

Bà nghe anh nói liền mỉm cười nhìn anh, với tay lên xoa đầu anh rồi mới nhìn tới hai giỏ rau củ

"A Nhu nó đang tiếp khách, con lên gặp nó một chút đi...nó nhất định sẽ vui lắm đấy!!"

Anh nghe được liền mỉm cười nhìn bà, sau đó bảo hai người kia đem rau củ và trái cây vào bếp rồi anh cùng A Sơn đi lên lầu. Vừa lên đến trên anh đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn của A Nhu, cảm thấy có chuyện không lành nên liền chạy đến mở tung cửa phòng cậu ra. Anh lại một lần nữa thấy cậu bị tên nam nhân khác bức ép, anh vừa nhìn liền nhận ra tên đó là Lữ Minh Đông. Vội chạy vào lôi hắn ra rồi mới kéo cậu dậy ôm vào lòng, tiện tay cởi lớp áo ngoài ra khoác lên người cậu. Tên đó bị cản trở liền mặc kệ người trước mặt là ai, hắn rút dao ra rồi điên cuồng đâm về phía trước, hắn vừa đâm vừa nói

"Con mẹ nó ngươi là kẻ nào lại dám đến phá chuyện tốt của ta chứ???"

Hắn cứ như vậy mà đâm về phía anh nhưng còn chưa chạm được đến anh thì A Sơn ở phía sau đã lấn tới chụp lấy tay hắn, cậu vốn là sơn tặc nên trước giờ chưa từng tha cho bất kì ai. Vừa chụp tay hắn cậu liền quay sang nhìn anh, nhìn thấy anh gật đầu cậu đã trực tiếp bẻ gãy bàn tay đó của hắn. Hắn đau đớn liền quỳ xuống đất ôm chặt bàn tay rồi kêu la dữ dội, người bên dưới đều nghe thấy nhưng chẳng ai dám bước lên trên. Bởi vì bọn họ đều đã biết người vừa bước lên chính là ý trung nhân của A Nhu, bọn họ cũng vì sợ anh nên chẳng kẻ nào dám nói lời xằng bậy trước mặt cậu cả mà tên kia lại cả gan bức ép cậu.

Mặc cho hắn kêu la thảm thiết, bên dưới họ vẫn rượu ai nấy uống khách ai nấy tiếp. Ở trên lầu, A Sơn vừa xử lý xong tên đó liền quay sang nhìn anh. Anh lúc này vẫn chưa lên tiếng, chỉ ra hiệu cho cậu đem tên đó ra ngoài rồi ở ngoài đợi anh. Vốn là huynh đệ quen biết lâu năm nên hành động hay cử chỉ nào của anh cậu cũng có thể hiểu, đã biết lời anh muốn nói nên cậu lập tức lôi tên đó ra ngoài rồi đóng cửa lại, bản thân cũng ở ngoài đợi anh. Anh lúc này liền đưa tay lên vuốt tóc cậu, cậu thì vẫn chưa biết người đang ôm mình là anh nên cứ mặc sức mà khóc. Khóc đến nổi hai mắt sưng đỏ cả lên vẫn không nín, anh đau lòng liền lên tiếng nói

"A Nhu ngoan...đừng khóc nữa...chẳng phải ta đang ở đây sao??"
_______________

Tui viết sweet quá mốt không biết sao viết ngược nổi nữa:"))))

Pr cho tui với nha<3

Mà thấy hay thì thả ⭐ cho tui luôn nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro