Chương 1: Bác Quân Nhất Tiêu 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biểu ca, về sau nếu ta là Hoàng Đế thì huynh sẽ làm Hoàng Hậu của ta. "

" Hoàng Hậu?? "

" Ân, Hoàng Hậu! "

" Hảo, về sau nếu như ngươi khởi nghĩa lật hôn quân ta sẽ phò tá ngươi. "

" Hảo, quân tử nhất ngôn! "

Mùa đông năm Đông Bắc thứ hai, tại phủ Tiêu gia ở phương Nam có hai hài tử đứng dưới làn tuyết trắng cùng nhau hứa hẹn về sau.

Cứ thế mọi việc kéo dài đến năm Đông Bắc thứ mười hai, phương Nam nổi lên cuộc khởi nghĩa lật đổ hôn quân, kẻ đứng đầu của cuộc khởi nghĩa là con trai thứ của một thương nhân họ Vương nằm ở phía Nam. Sau khi cuộc khởi nghĩa bắt đầu, hôn quân Đông quốc biết tin liền tức giận phái Phương đại tướng quân hùng mạnh nhất của Đông Quốc dẫn hơn hai vạn binh lính đến phía Nam dẹp loạn thế nhưng khi đoàn quân của Phương đại tướng quân đi đến liền dựng trại ngoài thành, trong một đêm liền bị đột kích, lương thực bị đốt, binh lính táng loạn, phó tướng bị chém mất đầu.... Sáng hôm sau đại quân được chấn chỉnh liền phát hiện thủ cấp của Phương phó tướng, đệ đệ của Phương đại tướng quân bị treo trước của thành kèm theo một tấm vải có dòng chữ bằng máu [ HÔN QUÂN VÔ ĐẠO. DÂN CHÚNG LẦM THAN, CÁC NGƯƠI CÒN Ở ĐÂY CHỐNG LẠI BỌN TA ĐANG THAY TRỜI HÀNH ĐẠO THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO BỌN TA DIỆT TOÀN QUÂN. ]

Tại kinh thành phía Đông, hoàng đế Đông quốc được báo tin toàn quân Phương đại tướng quân trong vòng một đêm bị quân địch đốt lương thực, phó tướng bị giết treo đầu trước thành thị uy...nghe vẫn chưa hết tin tức thì hoàng đế Đông quốc đã hộc máu tại chỗ, các văn võ bá quan điều tán loạn. Chỉ trong vòng một ngày trên dưới triều đình Đông quốc náo loạn đến gà bay chó sủa khắp nơi. Về phía nghĩa quân ở phía Nam thành Đông Châu, tin tức Phương đại tướng quân vừa hại trại trong vòng một đêm đã đem quân rút về kinh thành, lại thêm tin tức trong nghĩa quân có một quân sư tài trí hơn người tên Tiêu Chiến.

Nghĩa quân khởi dậy năm Đông Bắc thứ mười hai liền chiếm được thành Đông Châu ở phía Nam không phí một chút sức lực nào, thẳng đến năm Đông Bắc thứ hai mươi nghĩa quân đã chiếm được hơn năm tòa thành hướng thẳng đến phía Bắc. Trong cuộc khởi nghĩa, người được dân chúng sùng bái, hoan hô không chỉ riêng người đứng đầu nghĩa quân là Vương Sùng và các chiến sĩ mà còn có vị quân sư đại tài là Tiêu Chiến, các kế sách, mưu lược của y điều giúp nghĩa quân dễ dàng công thành và có được sự ủng hộ của dân chúng.

Vào Năm Đông Bắc thứ hai mươi mốt, nghĩa quân Vương gia thẳng tiến vào kinh thành lật đổ triều đại Đông quốc, chém đầu hôn quân, chấm dứt thời kỳ đen tối của dân chúng. Vương Sùng người đứng đầu của nghĩa quân cứ thế liền lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Sùng Khánh, đất nước lấy tên Nam Khởi, dời đô về phía Nam lấy thành Đông Châu làm chủ.

Sau khi đăng cơ và dời thành đến phía Nam lấy thành Đông Châu làm chủ, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa bắt đầu đi đúng quy trình của nó thì các đại thần bắt đầu dân tấu yêu cầu hoàng đế lập hậu. Vương Sùng sau khi lên ngôi liền chuyên tâm mà sử lý công vụ, phê duyệt tấu chương, dẹp hết tai chân còn sót lại của tiền triều thì luân phiên bị các đại thần dân tấu yêu cầu lập hậu, lúc lâm triều thì kiến nghị lập hậu khiến hắn ta không khỏi đau đầu, cứ thế việc lập hậu liền được Vương Sùng chấp nhận.

Hôm nay sau khi bãi triều, Vương Sùng quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn nghĩ đến vấn đề lập hậu.

" An Phúc. "

" Có nô tài. " Người tên An Phúc này là thái giám An Phúc, cũng là tổng quản thái giám trong hoàng cung này, từ bên cạnh đi ra phía trước hành lễ với Vương Sùng.

Vương Sùng bỏ tấu chương trong tay xuống, ngước mắt nhìn ông mà nói: " Ngươi nghĩ sao nếu ta lập biểu muội làm hoàng hậu? "

An Phúc ông đã đi theo Vương Sùng đế từ lúc hắn ta còn bé cho đến tận nay nên rất hiểu tính tình của Vương Sùng, ông liền lên tiếng: " Bẩm bệ hạ việc này hảo tốt. "

" Hảo tốt?? Trẫm đã hứa sẽ lập biểu ca làm hoàng hậu, đã hứa sẽ bên cạnh y cả đời, đã hứa hậu cung ba ngàn gia nhân điều bỏ trống, bây giờ trẫm không giữ lời hứa được sao? "

An Phúc biết rõ Vương Sùng đang lo lắng việc gì, ông liền quỳ trước mặt hắn ta nói: " Bệ hạ, người là chủ thiên hạ, là vua một nước cho nên không thể tuyệt hậu. Còn có, trước nay chưa từng có tiền triều nào có nam hậu ngoại trừ Tề quốc mất tích mấy trăm năm nay thưa bệ hạ. "

Vương Sùng sau khi nghe lời của Khương công công nói, liền trầm tư suy nghĩ. Trong lúc đó thì bên ngoài có một tiểu thái giám đi vào nói nhỏ bên tai An Phúc, chưa đầy một khắc đã đi ra ngoài.

An Phúc khi nghe được tiểu thái giám bẩm báo Tiêu tiểu thư đến liền tươi cười mà bẩm báo với hoàng đế: " Bệ hạ, Tiêu tiểu thư cầu kiến. "

Vương Sùng nghe Tiêu Oản Oản cầu kiến liền cho chuyền.

Tiêu Oản Oản là vị muội muội của Tiêu Chiến, con của Tam phòng, biết rõ vị nhị ca ở Nhị phòng kia của nàng có tình cảm đối với hoàng đế biểu ca, cho nên hôm nay quyết định tiến cung để bày kế chặt đứt việc mà khiến nàng ta luôn sợ hãi. Tiêu Oản Oản được chuyền vào liền nở nụ cười dịu dàng đầy quyến rũ tiến vào ngự thư phòng.

" Biểu muội, ngươi đến tìm trẫm có việc? "

Tiêu Oản Oản vừa bước vào chưa kịp hành lễ đã nghe tiếng Vương Sùng, nàng ta cứ thế liền tự nhiên bỏ qua lễ nghĩa mà mĩm cười nói: " Vâng ạ. "

Vương Sùng rất thích tính cách nhẹ nhàng mềm mại này của nàng ta, từ lâu hắn đã có hứng thú với nàng ta. " Biểu muội có gì muốn nói cứ nói. " Hắn nhìn nàng ta nhẹ cười nói.

Tiêu Oản Oản liền liếc mắt nhìn xung quanh ý tứ muốn Vương Sùng đuổi hết tất cả cung nữ, thái giám trong ngự thư phòng.

Vương Sùng nhìn thấy hành động của nàng liền biết nàng muốn cái gì: " Các ngươi lui xuống hết đi. " Hắn phất tay đuổi tất cả thái giám, cung nữ trong ngự thư phòng bao gồm cả thái giám cận thân là An Phúc.

Tiêu Oản Oản nhìn thấy tất cả cung nữ, thái giám trong ngự thư phòng đều lui đi hết, nàng ta mĩm cười nhẹ nhàng bước về hướng Vương Sùng, y phục trên người cũng theo từng bước chân của nàng mà rơi xuống.

Vương Sùng ngồi trên Long Ngai nhìn Tiêu Oản Oản từng bước tiến lại gần mà y phục trên người cứ từ từ rơi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nếu hắn ta còn ngồi im một chỗ thì quả đúng thật là đã tu thành chánh quả nhưng Vương Sùng hắn lại không phải kẻ tu hành.

Vương Sùng đứng lên, cười lớn: " Hahaha.....mỹ nhân, nàng quả là mỹ nhân. " Trong giọng nói của Vương Sùng không hề che giấu sự dâm dục. Bỏ lại tất cả tấu chương quan trọng, đi nhanh đến trước mặt Tiêu Oản Oản, bế nàng ta lên ghé sát vào mà thì thầm: " Mỹ nhân, trẫm hôm nay nhất định sủng nàng đến không thể hồi phủ. "

Tiêu Oản Oản nằm trong lòng Vương Sùng, nàng nở nụ cười ngọt ngào, hai tay câu lấy cổ hắn, " Bệ hạ, thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh. " Dùng ngón tay thon dài, trắng như tuyết của bản thân vẽ từ trên cổ Vương Sùng xuống tới bờ ngực của hắn. " Bệ hạ, thần thiếp..." Nói được một nữa nàng ta lại ngưng không nói tiếp, e dè vùi mặt vào lòng ngực Vương Sùng.

Với một chút ý tứ này của Tiêu Oản Oản làm sao có thể qua mắt một tên như Vương Sùng hắn, " Mỹ nhân nàng yên tâm, trẫm nhất định cho nàng một danh phận. Còn bây giờ giúp trẫm và tiểu Sùng nhi nào... Hahaha.."

Ban ngày ban mặt bên trong ngự thư phòng diễn ra một bức xuân cung đồ khiến cho những cung nữ, thái giám bên ngoài đều phải đỏ mặt, bên trong đó còn có một số người đang buồn thay cho Tiêu thái sư một lòng vì Vương Sùng.

Tại Tiêu Nam Định phủ.

" Thiếu gia, thiếu gia! " Tiểu An là tiểu tư bên cạnh Tiêu Chiến từ bên ngoài cửa phủ chạy vội qua các hành lang, tiến vào Vân Sơn viện của Tiêu Chiến.

Vân Sơn viện là được đặt từ tên của mẫu thân Tiêu Chiến và phụ thân y. Kể từ lúc hai người bọn họ đi du ngoạn ở Giang Nam không may gặp đại dịch qua đời, thì số lượng vật dụng, nha hoàn, tiểu tư bên cạnh cũng theo đó mà giảm đi từng ngày.

Tiểu An đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào, bên trong phòng chỉ đơn giản có một bàn trà, một bức bình phong, phía sau bức bình phong là chiếc giường đơn giản và một bàn để gương, một gương quần áo nhỏ, một tủ đồ nhỏ. Hắn thật không hiểu, rõ ràng là thiếu gia nhà hắn hiện đã là Thái Sư đương triều, vì cái gì mà phòng ở, nội viện đều không có nha hoàn hay tiểu tư hầu hạ mà còn đơn sơ như thế.

" Tiểu An? " Tiêu Chiến từ phía sau bức bình phong bước ra, trên người chỉ đơn giản khoác một ngoại bào, nhìn vào liền biết y chỉ vừa tỉnh giấc.

" Thiếu gia! " Tiểu An nhìn thấy Tiêu Chiến, cuối người hành lễ. Ngước mặt lên, trên khuôn mặt mang đầy vẻ giận dữ và bất mãn, " Thiếu gia! Tứ tiểu thư đã tiến cung...còn..còn nghe nói nàng ta được Hoàng thượng lâm hạnh rồi! "

Nghe được tin mà Tiểu An mang đến, hai chân của y như chở nên vô lực mà ngã khụy xuống đất. Hoàng thượng lâm hạnh...lâm hạnh rồi, người đã lâm hạnh một nữ tử, nữ tử ấy lại là vị muội muội luôn chèn ép y, là vị muội muội luôn mắng y là hồ ly tinh giống mẫu thân..Hoàng thượng người thất hứa với ta.

Đôi mắt xinh đẹp của y nhắm chặt lại, giọng nói run rẩy, hai tay xiết chặt. " Ta đã biết, đệ lui ra đi. Ta muốn được yên tĩnh một mình. "

" Thiếu gia.. " Tiểu An nhìn thấy vị thiếu gia luôn mạnh mẽ, kiên cường không có bất cứ việc gì có thể làm y thay đổi biểu cảm ôn hòa và khí chất trên người, chỉ ngoại trừ lúc tin tức Nhị gia và Nhị phu nhân của hắn nay lại vì tin tức này mà cố gắng nhẫn nhịn khiến cho hắn càng hận vị hoàng đế kia hơn.

" Lui ra. "

"... Vâng. "

Tiểu An biết rõ vị thiếu gia này của hắn đang rất đau lòng nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh, quay người bước ra, đóng nhẹ cửa lại. Hắn ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng, ai bảo hắn chỉ là một tiểu tư không đủ năng lực bảo vệ thiếu gia, tiếng khóc bên trong phòng vang ra khiến cho Tiểu An đau lòng không thôi. Bỗng dưng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu.

Phải rồi! Chợt nhớ ra trên thế gian này vẫn còn một người hết lòng vì thiếu gia nhà hắn.

Nhớ đến người này, Tiểu An lập tức chạy ra khỏi Vân Sơn viện, chạy qua các hành lang ra tới cổng phủ. Trước khi đi đến phủ người kia, Tiểu An còn nhờ vã hai thị vệ canh cửa thân với hắn nhất, " Nếu như ở phủ có việc gì liên quan đến thiếu gia thì một trong hai người đến Chấn Vương phủ tìm ta. " Không để lỡ thời gia, Tiểu An nhanh chóng chạy đi.

Hai thị vệ được sự nhờ vã này của Tiểu An có chút không rõ việc gì đang xảy ra, một trong hai người đột nhiên nghĩ Chấn Vương phủ mà Tiểu An vừa nói khi nãy là của ai.

" Chẳng phải Chấn Vương phủ là phủ của Nhiếp Chính Vương sao. "

Ba từ Nhiếp Chính Vương khiến cho hai thị vệ đồng loạt rùng mình một cái, điều này nhắc nhở bọn họ nhất định phải chú ý nhất cử nhất động bên trong phủ nhất là liên quan đến nhị thiếu gia.

Bên này Tiểu An chạy đi tìm người kia, thì Tiêu Chiến ở bên trong phòng đã ngừng khóc, bình tĩnh trở lại, đi đến trước tủ đồ nhỏ của y, lấy ra bộ triều phục mà đen, bên trên triều phục có thêu mây bằng chỉ vàng cùng với những chú chim nhỏ. Đây là bộ triều phục làm theo yêu cầu của y khi quyết định may ra một bộ triều phục giành cho thái sư, các đời sau cũng đều phải mặc như thế. Trên đầu là một quan đài màu đen đồng bộ với triều phục, đứng trước gương, người trong gương cao gầy, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt đẹp mê người nhưng như thế thì đã sao, người bên trong chiếc gương là một nam nhân. Y ngắm nhìn bản thân trong gương tự giễu cợt bản thân, " Ngươi a, là một nam nhân. Là nam nhân ngươi làm sao sinh hài tử, làm gì có chuyện hoàng thượng sẽ lấy một nam nhân như ngươi....hahaha... Lời hứa năm xưa, chỉ là một lời bằng miệng của trẻ con mà chính ngươi, chính ngươi lại luôn cho là thật đến tận bây giờ. " Y đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của bản thân, " Ngươi là một quân sư đại tài của Nam Khởi nhưng ngươi là một kẻ ngu si trong tình yêu. "

Nước mắt chẳng còn, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh hiên ngang bước ra khỏi viện đi ra cổng phủ, đứng lại ngắm nhìn người dân qua lại. Y từ bỏ, từ bỏ đoạn tình cảm này. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến bước nhanh ra xe ngựa, chiếc xe ngựa sau khi Tiêu Chiến bước lên thì xa phu tức tốc đánh ngựa chạy nhanh như bay.

Hai thị vệ canh cửa đưa mắt nhìn nhau, người bên trái bảo người bên phải đi tìm Tiểu An, người bên phải bảo người bên trái đi tìm Tiểu An, cứ vậy mà đùn đẩy cho nhau.

Tại Chấn Vương phủ.

Tiểu An sau khi từ phủ chạy đến Chấn Vương phủ liền bị thị vệ chặn bên ngoài cửa không cho tiến vào, " Vương gia! Vương gia! " Không còn cách nào Tiểu An đành gọi vọng vào trong, hi vọng Vương Nhất Bác nghe thấy.

Vương Nhất Bác đang luyện kiếm bên trong sân, nghe hai nha hoàn đi qua đi lại thì thầm nói với nhau.

" Ngoài cổng hình như có một thiếu niên đang muốn tìm Vương gia. "

" Thật sao? "

" Thật đấy, nhưng Vương gia đã có căn dặn không gặp bất cứ ai nên hai vị ca ca ngoài cổng không cho hắn vào. "

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác ngừng lại động tác, quăng kiếm qua cho thị vệ thân cận - Cố Phong. Hắn để lưng trần đi lại phía hai nha hoàn đang vừa đi vừa nói chuyện, " Ai ở ngoài cổng? "

Hai nha hoàn bị hắn đột nhiên xuất hiện hỏi đến vấn đề đó, họ liền cuối đầu, quỳ xuống. " Vương gia thứ tội. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, " Ai bên ngoài! "

Một trong hai nha hoàn thấy hắn chỉ có ý hỏi không có ý trách cứ thì bạo gan ngẩn đầu nói: " Bẩm..bẩm Vương gia, nghe nói hình như là người của Tiêu Nam Định phủ. "

" Tiêu Nam Định phủ? Tiểu An? "

Nha hoàn bẩm chuyện đó thấy hắn không nổi giận liền cả gan hơn mà gật đầu nói: " Vâng nghe hai thị vệ ngoài cổng nói là một vị thiếu niên tên Tiểu An. "

Vương Nhất Bác nghe ra là Tiểu An đến tìm hắn, nhưng mọi khi trừ việc gấp Tiêu Chiến mới sai bảo Tiểu An đến tìm hắn, chẳng lẽ y có gặp chuyện gì sao?

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác liền hối hả chạy ra ngoài. Hai nha hoàn cùng Cố Phong ngẩn ra, Vương gia nhà bọn họ từ khi nào đã không giữ hình tượng đến nổi để lưng trần chỉ mặc một chiếc quần mà chạy ra ngoài thế kia??

Bên ngoài cổng Chấn Vương phủ, Tiểu An gấp đến mức sắp điên thì nghe có người gọi mình mà quay lưng lại nhìn. Người gọi hắn chính là một trong hai thị vệ canh cửa được hắn nhờ vả khi nãy - Ninh Hải. " Ninh Hải, chuyện gì mà ngươi hối hả như thế. " Tiểu An đi đến bên cạnh Ninh Hải đầy vẻ nghi hoặc.

" Không...không xong rồi. Tứ tiểu thư vừa được sắc phong làm Quý Phi, còn có Nhị thiếu gia tiến cung bị Tứ tiểu thư sai người bắt lại, Hoàng thượng không hề ra mặt cho thiếu gia. "

-----
Xin lỗi mọi người mình có sai sót về năm nên chỉnh lại rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro