Chương 17: Quay về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước chảy mây trôi, thời gian hai tháng sau trôi qua việc tiểu đồ đệ của Hoa thần y rời kinh trở về thành Nam Kỳ đã truyền khắp nơi, ai nấy đều tò mò không biết tiểu thần y này đã trị khỏi cho Hoàng đế hay chưa?

Trên con đường trở về thành Nam Kỳ, Tiêu Trung Sơn cho phu xe dừng tại một tiểu quán nhỏ để nghỉ ngơi nửa canh giờ lấy sức.

Bên trong tiểu quán chỉ lác đác vài người, khi hai phụ tử bọn họ bước vào đã gây chú ý không ít nhưng chỉ nhìn một cái liền thôi, dù sao nơi này cũng chỉ là một tiểu quán bên đường, thể loại người nào mà chẳng có, nói chi đến mấy gia đình quyền quý này.

Không quản chuyện của người khác, bọn họ lại tiếp tục bàn tán việc của Hoàng đế.

Trong đó, có một thực khách lên tiếng thì thầm với hai người cùng bàn: " Chỉ mới hai tháng mà đã trở về, ta nghĩ có khi tiểu đồ đệ của Hoa thần y đã bó tay với căn bệnh của Hoàng đế. "

Lại một người khác nói: " Ngươi mới không biết. Ta đây có muội muội làm cung nữ ở trong cung, muội ấy bảo là do Du tần chọc giận tiểu đồ đệ của Hoa thần y, cho nên người ta cũng là một tiểu cô nương, bị chọc giận liền không tiếp tục ở lại để trị bệnh mà rời đi. "

Nghe mọi người nói về việc bản thân rời đi, Tiêu Chiến chỉ cười một tiếng, y bảo: " Phụ thân, người nghĩ Hoàng đế mà biết việc làm của Thái hậu thì sẽ như thế nào? "

Tiêu Trung Sơn bất ngờ với câu nói của hài nhi, ông sặc nước: " Khụ...Ninh nhi, ý của con là? "

" Mật thư. "

Y không hề hay biết chỉ hai chữ mật thư khiến cả triều chính xoay chuyển.

Trong một đêm trên dưới triều đình mưa phong hoán vũ, vị thái giám tư thông với Thái hậu bị truy nã khắp kinh thành, lý do truy nã lại không công bố rõ, trên giấy chỉ để hai chữ trọng phạm.

Về lá mật thư mà Hoàng đế nhận được, ông ta lại không để thêm người thứ hai biết về nó, những chữ viết bên trong như một bạt tay đánh vào mặt vị Hoàng đế cao cao tại thượng này thì làm sao lại có thể để cho người khác biết.

Sự việc của tên thái giám tư thông cùng Thái hậu được lan truyền rất nhanh, người xưa có câu ' Giấy không gói được lửa ' là như thế.

" Hoàng thượng, Thái hậu nên bị xử phạt. " Người lên tiếng là Chung Dũng Hầu Tôn Hoằng, ca ca của Lệnh phi bị Ninh thái hậu hại chết năm xưa.

Chung Dũng Hầu Tôn Hoằng nói xong không hề chần chừ liền quỳ xuống dập đầu với Hoàng đế.

Theo sau Chung Dũng Hầu Tôn Hoằng là Binh bộ thượng thư Lý Đức bước ra giữa điện, quỳ xuống dập đầu nói: " Khởi bẩm Hoàng thượng, Chung Dũng Hầu nói không sai. Hiện tại việc Thái hậu tư thông cùng thái giám đã bị truyền ra bên ngoài, ảnh hưởng rất lớn đến triều đình. "

Tranh cãi trong triều không phải một sớm một chiều mới xuất hiện việc tranh luận giữa các quan viên nhưng đây là lần đầu tiên Binh bộ thượng thư Lý Đức đứng về phía Chung Dũng Hầu Tôn Hoằng. Ai mà không biết giữa hai người này xưa nay chính là như nước với lửa, không hợp nhau.

Quan viên hai phe cũng vì vậy mà đồng loạt quỳ hô to: " Xin bệ hạ xử phạt Thái hậu! "

Thuở còn thiếu niên, ai mà chẳng muốn làm minh quân, cai trị thiên hạ thái bình thịnh thế? Hoàng đế cũng là một trong số những người đó, chỉ là ông ta có trí muốn làm nhưng không có tâm thực hiện, một thời gian dài bị Ninh thái hậu thao túng, gian thần, nịnh thần xúi giục làm xằng làm bậy, đam mê nữ sắc liền trở thành một hôn quân vô đạo, khiến bá tánh lầm than.

Bị sự việc của Ninh thái hậu làm thức tỉnh, Hoàng đế lấy lại dáng vẻ của một vị vua nên có, ông ta nói: " Các khanh đứng lên cả đi. Trẫm tự có tính toán của bản thân, sẽ không lấy việc tư ảnh hưởng việc công. Hôm nay đến đây thôi. "

Từng câu từng chữ của Hoàng đế làm các quan viên quỳ bên dưới không biết việc gì đang diễn ra, đây là hôn quân đấy sao? Sao lại như thây đổi thành một kẻ khác như thế?

Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu bọn họ, nhưng không kẻ nào dám hé miệng hỏi.

" Cung tiễn Hoàng thượng. "

Chạy thoát khỏi đám quan viên đấy, Hoàng đế chau mày đi dạo ngự hoa viên.

" Phải làm sao mới đúng tình hợp lý đây? " Ông ta lẩm bẩm nói.

Bắc Sở Thụy sinh ra đã được nuôi dưới gối Hoa phi, mặc dù trong cung năm ấy không nghe bất cứ lời đồn nào về mẫu thân ruột của ông ta, có điều ánh mắt của đám nô tài đã phản bội cái miệng kín đáo đấy của chúng.

Vào năm ông ta lần đầu đến lớp của Phùng tiên sinh, đã tình cờ nghe được đám con cháu thân vương bàn tán về mẫu thân ruột.

" Nghe nói tên đấy hôm nay sẽ đến học cùng chúng ta. "

" Cái gì!? Cái tên con của nô tì thấp hèn đấy hả? Nó mà cũng được đến đây học?"

" Ngươi không biết sao, nó được Hoa phi nương nương nuôi dưới gối từ nhỏ cho nên mới được đến đây đấy thôi. "

" Phụ thân ta nói, Hoa phi chính là người hại chết mẫu thân của tên nghiệt chủng ấy. "

Nghĩ đến quá khứ, Hoàng đế thở dài một tiếng.

Thật không ngờ sự việc năm xưa nghe được, hóa ra lại là sự thật. Năm ấy ông ta yếu đuối, luôn được Thái hậu che chở mà lớn lên, khi nghe được những lời này cũng đã cùng bà đối chất nhưng không ngờ vì quá tin tưởng mà lần nữa bị lừa gạt nhận kẻ thù làm mẫu thân.

" Thái hậu, đây là do bà tạo nghiệp chướng. "

" Năm xưa bà hại chết mẫu thân ta, hiện tại lại muốn hại ta thì đừng trách ta tuyệt tình. "

" Nghiệt chủng của bà cũng phải chết. Đây là giang sơn của gia tộc Bắc Sở, không phải của Ninh gia bà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro