Chương 16: Quay về ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đông cung, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy nơi đây.

Thái tử Bắc Thiệu ánh mắt âm trầm nhìn đám người quỳ dưới đất, nói: " Bị Thái hậu mời đi?"

Trong đám người đang quỳ, có một nô tài run rẩy đáp: " Vâng, đã bị U Nhược cô cô bên cạnh Thái hậu mời đi. "

Lời vừa nói ra càng không khiến Bắc Thiệu cảm thấy thoải mái, hắn biết rõ phụ tử bọn họ bị Thái hậu mời đi thì chỉ có ba khả năng, một là bị giết còn không thì sẽ bị lôi kéo hoặc thăm dò.

Đối với Thái tử Bắc Thiệu lúc này, hắn hi vọng Thái hậu chỉ muốn thăm dò phụ tử Tiêu gia mà thôi. Hoàng đế một nước còn chịu thua trước gối của bà ta, thiệt không biết phụ từ hai người bọn họ liệu có bình an hay không.

Bên này là một bầu không khí âm trầm, ngột ngạt thì bên phía Ninh Hi cung, bọn nô tài lại nhàn nhã quét dọn sân, tỉa hoa tưới cây, không có một chút nào giống với bên Đông cung.

Chỉ là bầu không khí ở bên trong lại không giống với ở ngoài sân nơi bọn nô tì đang quét dọn.

U Nhược cô cô theo đúng lời của Ninh thái hậu mời hai phụ tử Tiêu gia đến Ninh Hi cung, cả hai bên đều đã đấu trí với nhau vài canh giờ, khiến bầu không khí bên trong ngột ngạt không một ai dám thở mạnh.

Ninh thái hậu từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào thì luôn nhìn y, thời gian cứ thế trôi qua vài canh giờ, khiến không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh dù chỉ một hơi.

Nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, U Nhược cô cô chỉ đành bước tới bên cạnh Ninh thái hậu thì thầm vào tai bà ta vài câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Đứng ở phía đối diện, Tiêu Chiến thật không biết bước kế tiếp phải làm sao, y cho dù tài giỏi đến mấy cũng không thể suy nghĩ ra được bước kế tiếp để có thể đối phó với lão thái bà xảo quyệt này. Đôi mày nhỏ của y cũng vì thế mà nhăn lại.

Ninh thái hậu sau khi nghe U Nhược cô cô nói, bà ta cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ hạ lệnh kêu nô tì đi chuẩn bị đồ ăn và đưa Tiêu Trung Sơn qua nơi khác ngồi nghỉ ngơi mà chờ đợi.

Nô tì được sai bảo liền không dám chậm trễ, một đám người phân chia nhau ra, một bên dẫn Tiêu Trung Sơn đến phòng khác nghỉ ngơi chờ đợi, một bên thì đi phân phó nô tì khác chuẩn bị thức ăn.

" Nhuế Nhuế, ngươi mau đi ngự thiện phòng mang một chút bánh quế hoa về đây cho nương nương. " Một nô tì có phẩm cấp cao bước ra lên tiếng sai bảo một nô tì quét sân gần đó: " Nhớ dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị thêm một phần ăn cho Tiêu cô nương, còn có ngươi nhớ dặn dò bọn họ phải tiếp đãi Tiêu nhị gia thật chu đáo có biết chưa? "

Nô tì tên Nhuế Nhuế kia đáp: " Vâng ạ. " Mặc dù đều là nô tì hậu hạ bên Thái hậu thế nhưng phẩm cấp cả hai lại khác nhau, một kẻ mang chuông bạc còn một kẻ thì lại mang chuông đồng đó là điều thể hiện rõ, nàng phải hành lễ, nghe theo sai bảo của đối phương. Ai bảo Nhuế Nhuế nàng lại bị điều vào nơi chỉ có kẻ mạnh mới được ưu tiên, muốn lộng hành liền lộng hành này đây.

Đáp một tiếng, nàng ta cũng không dám chậm trễ mà nhanh nhanh chóng chóng đi đến ngự thiện phòng.

Bên ngoài nháo nhào lên thì bên trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Chiến trăm phương ngàn kế nhưng khi đến bước này cũng cảm thấy thật muốn khóc, y thật không biết phải làm sao, chỉ đành liều mạng dò hỏi: " Thái hậu..?"

Ninh thái hậu cũng không tiếp tục làm khó tiểu cô nương trước mặt này nữa, " Ngươi tên Tiêu Sở Ninh? "

" Vâng, chính là tiểu nữ. " Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp lại câu hỏi của bà ta.

" Tốt, là một đứa nhỏ thông minh. " Ninh thái hậu vui vẻ khen ngợi, ánh mắt sắc bén nhìn y, " Nếu đã là đứa nhỏ thông minh thì ta liền đi vào vấn đề, ngươi không cần tiếp tục ở lại trị bệnh cho Hoàng thượng nữa. " Giọng nói của bà ta mang theo bảy phần uy hiếp, ba phần dụ dỗ.

Không cần tiếp tục ở lại trị bệnh cho hôn quân? Đương nhiên là điều y mong mà còn không được, chỉ là y sợ nếu như quay về, liệu có phải số phận của Thái tử vẫn sẽ giống như một đời trước hay không?

" Thái hậu nương nương, tiểu nữ e là không thể tuân mệnh. " Đáp lại lời nói của Ninh thái hậu, Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối.

Với một biểu cảm không sợ cường quyền, không sợ chết trên khuôn mặt Tiêu Chiến, Ninh thái hậu cười khẽ, " Ngươi không sợ bổn cung sẽ giết ngươi? Nếu như ngươi muốn nói, giết ngươi cần lý do thì việc vừa nãy chính là tội tử. "

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ im lặng nhìn bà ta. Không được đáp lại, Ninh thái hậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt y, thấy trong đồng tử của tiểu cô nương trước mặt là một cổ sát khí.

Tư thái lạnh lùng, ánh mắt lại chứa sát ý. Ninh thái hậu đột nhiên sinh ra một chút hoảng sợ không rõ, nó có một chút quen thuộc cũng có một chút gì đó rất xa lạ, " Tiêu Sở Ninh..."

" Được, thảo dân sẽ rời đi. " Tiêu Chiến lên tiếng, y đưa bàn tay lên như một thói quen mà cầm lấy miếng ngọc bội bên hông, vút ve nó: " Chỉ là thảo dân sợ bản thân không có mệnh rời khỏi kinh thành. "

Lão nhân thường nói, tài không đợi tuổi, đừng nhìn thấy vẻ bề ngoài nhỏ nhắn lại còn là một tiểu cô nương mà khinh thường. U Nhược cô cô cùng Ninh thái hậu cảm thấy, cô nương nhà họ Tiêu này thật sự là không đơn giản, luôn khiến cho bọn họ vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Bên ngoài là dung mạo xinh xắn, đơn thuần nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự thông minh lanh lợi cùng sự tàn nhẫn khó có thể nói ra.

Một đời người, Ninh thái hậu từ một tiểu thư xuất thân danh gia, cũng đã từng trải qua rất nhiều sóng gió từ hậu trạch ở Ninh bá phủ cho đến chốn hậu cung này, không có người nào mà bà ta chưa gặp qua, chỉ riêng tiểu cô nương của Tiêu gia này là người đầu tiên khiến bà kinh ngạc. Có lẽ U Nhược không chú ý đến, có một số việc cùng một số người, bà vẫn là nhìn thấu hơn tất cả.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không rõ suy nghĩ của Ninh thái hậu, y chỉ kỳ quái nhìn bà ta.

Ninh thái hậu cũng không tiếp tục làm khó Tiêu Chiến, gật đầu nói: " Ngươi yên tâm, bổn cung đảm bảo phụ tử nhà người sẽ bình an quay trở về Tiêu gia, sẽ không có bất cứ mối nguy hiểm nào xảy ra với Tiêu gia. "

Tiêu Chiến cũng không rõ bà ta có âm mưu quỷ kế gì, bàn tay tiếp tục vuốt ve miếng ngọc bội bên hông, nói: " Muốn thảo dân cùng phụ thân rời đi, thì xin Thái hậu hãy xắp xếp cho phụ tử thảo dân nội trong đêm nay liền rời khỏi kinh thành, cũng xin người tuyên cáo ra bên ngoài với lý do chính đáng mà phụ tử bọn ta rời đi. Ngài cũng biết rồi đấy, quang minh chính đại mà đến trị bệnh cho Hoàng thượng nhưng chẳng bao lâu lại rời đi trong đêm tối một cách âm thầm sẽ có rất nhiều người đồn đãi, hơn nữa nếu ta không rời đi trong đêm, sợ ngày hôm sau bệ hạ đã phái người đến giám sát ta. "

Ninh thái hậu gật đầu

U Nhược cô cô bên cạnh nhíu mày suy tư: " Thái hậu, chúng ta phải dùng lý do gì bây giờ, bệnh trạng của bệ hạ mà đến xả đệ tử độc nhất của Hoa thần y cũng không trị khỏi, sợ là sẽ truyền ra bên ngoài, nói những lời không hay. "

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn: " U Nhược cô cô có cách? "

U Nhược cô cô bị lời nói này của y làm cho cứng họng, không biết nói làm sao, đành quay sang cầu cứu với chủ tử của mình.

Ninh thái hậu: " Được rồi, ta tự có tính toán của bản thân. Đêm nay sẽ xắp xếp để hai ngươi rời đi. "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục giả vờ ở đây nữa, y dứt khoát hành lễ cáo từ đi tìm phụ thân.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé rời đi, Ninh thái hậu đưa tay cầm lấy chén trà đã nguội, nói: " Năm đó vì bảo vệ Triệt nhi nên mới nhận đứa nghiệt chủng kia về thay thế nuôi dưới gối bao nhiêu năm nay, hiện tại đã đến lúc loại bỏ nó, đón Triệt nhi của ta trở về. Bổn cung sẽ không để bất cứ kẻ nào giúp đỡ nghiệt chủng ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro