Chương 15: Âm mưu ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Phụ thân, cái này người không thể ăn. Người đã quên mẫu thân đã dặn gì rồi hay sao? " Tiêu Chiến hai tay chống nạnh, khuôn mặt ửng đỏ bởi vì tức giận mà thở phì phò nhìn chằm chằm phụ thân đại nhân Tiêu Trung Sơn của y đang thản nhiên ngồi đấy ăn một bát mỳ cay do một thái giám có xuất thân từ Tứ Xuyên nấu. Y biết rõ việc này, kẻ bài đầu nấu chắc chắn là phụ thân.

Tiêu Trung Sơn bị hài nhi của mình bắt gặp tại trận thì có chút giật mình cùng lúng túng không biết nên làm sao để nhi tử nhà mình không nói lại việc này với kiều thê vẫn còn đang ở phủ đợi tin tức của bọn họ. " Hài tử, con có thể không nói lại với mẫu thân của con về việc này không? Phụ thân biết sai rồi, tại ta có chút thèm nên mới kêu tiểu thái giám kia nấu cho ta. " Được rồi, có thể nói là bộ dạng đáng thương hề hề hiện tại của ông có chút đánh mất hình tượng Nhị gia nổi tiếng phong lưu, quyết đoán ở thành Nam Kỳ.

Nhìn thấy vẻ mặt cầu đừng nói cho mẫu thân biết về này của phụ thân, khiến Tiêu Chiến thật sự tò mò. Một người không màng danh lợi, chỉ cầu có thể khiến cho người thân của mình hạnh phúc, no đủ, không có ý cướp đoạt địa vị của đại bá phụ mà năm đó lại bị người khác hãm hại, bỏ lại nhi tử nhỏ tuổi cô độc một mình.

" Được rồi, người cứ ăn đi. Hài nhi sẽ không nói việc này với mẫu thân, tuy nhiên nó sẽ không có lần sau đâu đấy. " Tiêu Chiến đành thỏa hiệp, nếu như thật sự mà nhắc tới việc này trong thư, y cũng không dám tưởng tượng việc mẫu thân sẽ chuẩn bị xe ngựa mà lên kinh thành đánh cho phụ thân một trận mất.

Tiêu Chiến lại nói: " Chỉ là, phụ thân nếu như người cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói cho hài nhi biết. Người đừng quên, người vẫn chưa thích nghi được với nơi đây, ăn bậy liền sẽ nổi bang đỏ. "

Phụ tử hai người đang trò chuyện thì nghe thấy vô số tiếng bước chân đang dồn dập đi đến càng ngày càng gần. Cả hai vẫn chưa kịp đứng lên, trước cửa đã xuất hiện một vị cô cô mặc y phục màu tối cùng với vô số cung nữ.

Vị cô cô mặc y phục tối màu dẫn đầu bước vào trong phòng, đảo mắt một vòng nhìn phụ tử Tiêu gia. Bà ta chậm rãi đánh giá sơ lược về hai người, quả nhiên là người xuất thân danh gia tại thành Nam Kỳ không bao giờ khiến người khác ghét bỏ loại khí chất trên người được, không thua kém các gia tộc tại kinh thành.

" Xin lỗi vì đã thất lễ. Ta tên U Nhược, là nô tì bên cạnh Thái hậu"

Hóa ra là U Nhược cô cô!!

Tiêu Chiến có một chút bất ngờ không thể giấu. Y vẫn còn nhớ rõ vào khoảng thời gian khởi nghĩa khi ấy, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, không tốn bao nhiêu thời gian đã tấn công vào kinh thành, cũng chính y là người dẫn quân đến Ninh Hi cung nhằm mục đích muốn bắt lấy lão bà Ninh thái hậu một tay che trời này để đoạt lấy ngọc tỉ trong tay bà ta mà đã giết không biết bao nhiêu người, trong đó có vị U Nhược cô cô này.

Mắt nhìn thấy vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ của nhi tử, Tiêu Trung Sơn nhanh trí tiến lên phía trước, tay phải nắm lấy tay Tiêu Chiến: " U Nhược cô cô, tại hạ là Tiêu Trung Sơn phụ thân của Ninh nhi. Nữ nhi tuổi còn nhỏ không hiểu thế sự, ta phụng lệnh lão thái thái ở nhà đi theo vào hoàng cung, hảo hảo chiếu cố cùng dạy bảo, để đứa nhỏ này không gây ra phiền phức gì. " Mặc dù người trước mặt này là nô tì thân cận bên cạnh Thái hậu đi nữa, ông vẫn nỡ nụ cười như thường lệ, giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hoảng loạn nhưng nâng cao tính đề phòng.

U Nhược cô cô hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bà hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Trung Sơn. Đứa nhỏ này quả là một mỹ nhân, chỉ là cũng chút không đơn giản.

" Được rồi, Thái hậu có chỉ. Truyền Tiêu Uyển Ninh cô nương đến Ninh Hi cung. " Giọng nói manh mẽ đầy dứt khoát của U Nhược cô cô vang lên khắp phòng.

Tiêu Chiến nghe chỉ, biết bản thân được mời đến Ninh Hi cung, nơi mà một đời trước y lần đầu ra tay giết người thì không khỏi hoảng hốt mà trợn to mắt nhìn người phía trước. " Tiểu nữ tuân chỉ. " Cho dù là hoảng hốt, y vẫn nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy đi, vội vàng hành lễ.

Hai bên cũng không dây dưa gì tiếp mà cùng nhau đi đến Ninh Hi cung, người đi trước vẫn như cũ là U Nhược cô cô, tiếp đến là phụ tử Tiêu gia và sau cùng là các cung nữ của Ninh Hi cung.

Từ chỗ của phụ tử Tiêu gia đến Ninh Hi cung cũng phải mất khoảng thời gian hơn một nén hương. Trên đường đi, bọn họ đụng mặt đám người của Thái tử cũng đang đi mời phụ tử Tiêu gia đến Đông cung, chỉ là sau khi nghe nói bọn họ phải đến Ninh Hi cung diện kiến Thái hậu, đám người của Thái tử liền không dám quấy rầy tiếp mà đã nhường đường.

Nhìn U Nhược cô cô dẫn người rời đi, đám người do Thái tử phái đến hai mắt nhìn nhau không biết làm thế nào nên đành quay về Đông cung bẩm báo.

Ở bên phía Tiêu Chiến, y một đường im lặng đi bên cạnh phụ thân, hai tay cũng không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Tâm trí hiện tại của y chính là tâm phiền ý loạn, không biết đến lúc đối mặt với Ninh thái hậu phải làm sao. Y vẫn là sơ suất mà không nghĩ đến sẽ có việc này xảy ra.

Một đời trước dám dẫn quân đến Ninh Hi cung cũng vì y biết lợi thế hiện tại thuộc về mình và mọi thứ y đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại thì lại khác. Một Thái hậu có ý đồ muốn tái hiện Võ Tắc Thiên thứ hai và một hài tử vẫn chưa đến tuổi cập kê, y thật sự nhìn ra được kết cục của bản thân nếu như y để lộ bất cứ sơ hở nào.

Không được! Nhất định phải dùng trí tuệ cả hai đời của bản thân để đấu với lão thái bà này, y không thể liên lụy đến phụ thân.

Lão thái bà Ninh gia thời thế đã thay đổi, ta nhất định sẽ không để bà lại một lần nữa đạt được điều mình muốn, gây hại cho bách tích. Lần này, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ do ta quyết định nó thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro