Chương 14: Âm mưu ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt đất ở ngự hoa viên vẫn còn ẩm ướt bởi ảnh hưởng do cơn mưa lớn tối ngày hôm qua, khắp nơi trên mặt đất đều là các cánh hoa không thoát khỏi việc bị gió càn quét vào đêm qua mà rơi đầy đất, bị người dẫm nát.

Dưới bầu không khí mát lạnh vào buổi sáng, đoàn người Ninh thái hậu đi dạo ở ngự hoa viên. Bên cạnh Ninh thái hậu là một vị cô cô tên U Ngược tầm độ tuổi bốn mươi.  Hai tay vị cô cô này dìu lấy cánh tay Ninh thái hậu đi từng bước chậm chạp, nói: " Thái hậu, người cẩn thận một chút kẻo ngả. Ngự hoa viên hôm nay trơn trượt, bọn nô tài kia vẫn chưa kịp quét dọn, hay là chúng ta đến phía trước ngồi một chút không ạ? "

Ninh thái hậu nói: " Được. "

Phía trước nơi mà đoàn người Ninh thái hậu đi đến là một đình viện nhỏ được xây để hoàng đế dừng chân hay các phi tử đi dạo ngự hoa viên, cảm thấy mệt mỏi có thể dừng chân tại đây. Đỉnh viện nhỏ này được thiết kế cạnh một hồ sen, bên dưới không thấy rõ bởi bị các đóa sen mọc che khuất. Nó được xây dựng vào thời tiên đế, khi ấy tiên đế vừa lên ngôi đã ban lệnh rằng ông chỉ lấy một chính thê không nạp thiếp thất, việc này đã dấy lên ngọn lửa trong lòng của các quan viên trong triều. Sau sự việc ấy, phải mất khoảng một thời gian dài, vì áp lực do không thể hạ sinh hoàng tử mà tiên hoàng hậu đã bị các đại thần trong triều gây khó dễ, bọn họ không ngừng dâng tấu sớ yêu cầu tiên đế phải nạp thêm phi tần vào hậu cung.

Tiên hoàng hậu vì nghĩ cho vị phu quân làm Hoàng đế này của mình cũng như nghĩ đến lợi ích của triều đình nên đã đồng ý, bà đã tự chủ trương việc tuyển phi tần.

Khi tiên hoàng hay tin đã rất tức giận, nhưng ông cũng không thể làm gì vì ông hiểu, tiên hoàng hậu làm việc này cũng vì ông. Cho nên sau khi tuyển phi vào hậu cung, tiên đế đã qua loa sắc phong tước vị, hoàn thành nghĩa vụ của một vị hoàng đế mà khiến cho Hoa phi mang long mạch và hạ sinh một vị hoàng tử cũng chính là hoàng đế hiện tại.

Sau khi có hoàng tử, tiên đế chuyên tâm việc triều chính, độc sủng một mình tiên hoàng hậu mà bỏ bê tất cả phi tử còn lại, các đại thần trong triều cũng lại một lần nữa dâng tấu về việc này nhưng đã bị ông bác bỏ. Sau nhiều lần dâng tấu, các đại thần trong triều thấy không khuyên ngăn được nên cũng đành từ bỏ, ngoại trừ ai có nữ nhi làm phi tử trong cung thì mới lo lắng không yên.

Năm ấy tiên hoàng hậu được tiên đế sủng ái tận trời, vì bà mà ban thưởng, xây dựng rất nhiều thứ, cũng giống như đình viện này cũng vì bà mà xây nên. Mãi về sau ai cũng thắc mắc vì sao tiên hoàng hậu chỉ hạ sinh được công chúa, dưới gối lại chỉ nhận vài người con cháu trong gia tộc làm con thừa tự mà lại được tiên hoàng sủng ái như thế, thì chỉ có một mình Hoa phi biết.

Hoa phi của năm ấy chính là Ninh thái hậu của hiện tại.

Đi vào bên trong đình viện, Ninh thái hậu đi đến phía trước một chút, bà nhìn hồ sen trước mặt không khỏi thở dài.

" Thái hậu?? " U Nhược cô cô khẽ lên tiếng hỏi. Bà đi theo thái hậu từ lúc ở nhà mẹ đẻ của Ninh thái hậu là Ninh bá phủ đến bây giờ, rất ít khi thấy người thở dài, buồn bã như thế.

Ninh thái hậu không quay sang nhìn vị tỉ muội U Nhược hầu hạ mình bao lâu nay, bà chỉ lên tiếng hỏi: " U Nhược, ngươi đi theo ai gia đã bao lâu rồi? "

U Nhược cô cô nói: " Bẩm thái hậu, nô tì đã theo hầu hạ người từ năm nô tì vừa tròn mười lâm tuổi. Tính ra cũng đã hai mươi lăm năm ạ. "
" Đã lâu như thế rồi sao? U Nhược, là ai gia có lỗi với ngươi, ta đã khiến ngươi bỏ lỡ thanh xuân của mình, bỏ lỡ Tống thị vệ một lòng vì ngươi. " Ninh thái hậu nói đến đây, hai tay bà nắm lấy nhau, hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt của bà cũng theo đấy mà rơi xuống.

U Nhược cô cô nghe Ninh thái hậu nói thế lập tức quỳ xuống, nói: " Thái hậu, năm ấy là nô tì tình nguyện đi theo người cả đời quyết không hối hận, cho nên vì thế U Nhược không một lời oán trách. Chỉ là, về Tống thị vệ thì coi như nô tì và ngài ấy chính là có duyên không phận, kiếp này nô tì nợ ngài ấy một mạng đành để kiếp sau báo đáp cho nên mọi việc đều không phải do lỗi của người thưa thái hậu. " Càng nói, bà càng quỳ sát xuống đất hơn.

Ninh thái hậu cũng không vì những lời này của U Nhược cô cô mà mở mắt, bà chỉ bảo đứng lên rồi lại im đứng đấy.

Trong đình viện, không một ai dám lên tiếng cho nên cảm thấy thời gian cũng theo đó mà trôi qua nhanh, mới đấy đã trôi qua thời gian một nén hương. Lúc này Ninh thái hậu mới mở mắt, bà xoay người đi lại bàn đá phía bên cạnh.

U Nhược cô cô thấy thế liền tiến lên đỡ lấy tay bà, dìu bà đi lại từng bước. " Thái hậu, hoàng thượng dạo gần đây có mời một nữ hài vào cung, nghe nói đâu đấy là đồ đệ của Hoa thần y, là con gái của Tiêu gia tại thành Nam Kỳ. "

Ninh thái hậu ngồi xuống chiếc ghế đá đã được tì nữ lót gối bông, vẻ mặt bình tĩnh, không nóng không lạnh lên tiếng: " Ai gia cũng đã nghe qua, chỉ là không biết chỉ là một nữ hài thì có thể trị được chứng bệnh đấy của hoàng đế sao? " Bàn tay trái trắng bệch do lâu ngày ở trong điện ít ra ngoài của Ninh thái hậu đưa tay lên cầm lấy chiếc bánh hoa đào vừa mới được mang lên, làm cho mấy chiếc vòng bằng loại cẩm thạch thượng hạng trên tay bà va vào nhau tạo nên tiếng động rất êm tai, đưa lên miệng thưởng thức.

" Nô tì cũng không rõ, chỉ là tiểu nữ hài này vừa vào cung đã cùng phụ thân của mình gây chiến với Du tần. Đúng là nữ tử dân gian, không một chút lễ nghi nào. " U Nhược cô cô rót trà cho Ninh thái hậu, hai tay đưa đến bên cạnh, sẵn tiện kể một chút việc dạo gần đây.

Ninh thái hậu nhận lấy tách trà từ U Nhược cô cô, bà không uống liền mà chỉ chậm rãi thổi vào chén trà, nói: " Một chút nữa ngươi đi truyền ý của ai gia, mời Tiêu cô nương đến Ninh Hi cung của ai gia. "

" Nô tì đã rõ. "

---------

Xin lỗi, thi xong rồi nên mình bù cho các bạn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro