Chương 13: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mây đen che phủ khắp cả kinh thành, không để lọt bất cứ một tia ánh sáng mặt trời nào.

Bầu không khí ở đại điện Quang Minh vô cùng ngột ngạt, các đại thần tụ năm tụ bảy xì xào thảo luận, bên trong lòng mỗi người đều mang nổi bất an. Tất cả bọn họ đã phải kéo dài buổi thiết triều ngày hôm nay cùng với Hoàng đế để thảo luận về hiện tượng lạ đang diễn ra.

Trái ngược với vẻ lo lắng của quần thần, Hoàng đế Bắc Sở Thụy biểu lộ rõ không một chút lo lắng, hỏi: " Các ái khanh không có gì muốn nói? " Hoàng đế vẻ mặt lười biếng, hai mắt đỏ âu không một chút kiên nhẫn.

Với dáng vẻ như thế đủ khiến cho tất cả mọi người đều nhìn ra đêm qua ông ta đã "mây mưa" với một vị phi tần nào đó mà không hề ngừng nghỉ.

Bên dưới điện, các đại thần được chia làm hai bên, một bên cho quan văn và một bên cho quan võ, mỗi bên sẽ đứng hai hàng người. Trong hàng ngũ các quan văn, có một vị đại thần vừa mới nhận chức do Nghi phi "thổi gió bên gối" đề cử với Hoàng đế hai hôm trước, bước ra từ một nhóm người tụ tập xì xào ở phía gần cuối hàng người, bước đi với hai chân run rẩy từng bước tiến ra chính giữa điện, tấu: " Bẩm..bẩm Hoàng thượng, hạ quan có việc muốn tấu. " Vị đại thần này là biểu đệ của Nghi Phi tên Minh Chiêu Hoài, hắn ta vô dụng không tài cán, suốt ngày chỉ biết chốn đến thanh lâu vui vẻ cùng các kỹ nữ tại nơi đó. Hắn ta dám bước ra chính giữa điện bẩm tấu cũng vì chịu áp lực từ ánh mắt của cửu cửu ở phía trên.

Hoàng đế nhìn thấy một thân hình nhỏ bé yếu ớt đứng bên dưới, khiến cho tâm của ông có chút ngứa ngáy không thôi. Bên trong hậu cung không chỉ có các nữ tử phi tần mà ông còn có các nam sủng khác. Trong những nam sủng có trong hậu cung, Hoàng đế sủng ái nhất chính là một tiểu quan cách đây vài tháng ông tình cờ bắt gặp khi du ngoạn bên ngoài. Người bên dưới lại có dáng vẻ mềm yếu, nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Đảo mắt suy nghĩ một chút, Hoàng đế phất tay áo đứng lên hô lớn: " Được rồi, buổi thiết triều hôm nay đến đây thôi. Các khanh đều lui hết đi. " Hạ lệnh cho lui hết các đại thần, Hoàng đế lại một lần nữa đảo mắt đến Minh Chiêu Hoài, ông đưa tay chỉ về phía hắn ta: " Ngươi, cùng trẩm đến Ngự Thư Phòng. " Không nhiều lời như mọi khi, cẩu Hoàng đế bỏ lại một câu nói đã liền phất áo rời đi.

" Hoàng thượng!!.. " Ngự Sử đại nhân lớn tiếng gọi theo sau lưng Hoàng đế. Ông nhận ra Hoàng đế lại đánh chủ ý lên kẻ khác, như thế chẳng khác nào tự khiến cho hậu cũng rối loạn, triều đình lại càng thêm loạn.

" Hoàng đế dâm loạn, triều đình gian thần tặc tử khắp nơi. Tiên Hoàng ơi là tiên Hoàng, lão thần vô năng. " Ngự Sử đại nhân Lý Doãn Sơn chỉ mới hơn sáu mươi mà sau một buổi thượng triều đã như già đi trăm tuổi, ông lắc đầu thở dài, mang vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi điện Quang Minh.

Ngược lại với Ngự Sử đại nhân thì Minh Chiêu Hoài vui vẻ như vớt được vàng. Hắn ta cao ngạo đi theo phía sau Hoàng đế đến Ngự Thư Phòng mà không hay biết rằng bản thân sắp gặp phải một việc khiến hắn ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Hoàng đế ngồi trên long ỷ, hai tay cầm lấy tách trà từ từ thưởng thức.

" Bệ hạ? " Minh Chiêu Hoài lên tiếng.

Hoàng đế lúc này mới ngẩng mặt nhìn hắn. Đặt tách trà long tỉnh lên tay tiểu công công bên cạnh, cùng lúc phất tay áo tỏ ý ngươi có thể lui đi.

Tiểu công công lui đi, bên trong thư phòng giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoàng đế đứng dậy, bước đến trước mặt Minh Chiêu Hoài, dùng một tay nâng cằm hắn lên, nói: " Cùng trẫm vào bên trong. " Câu nói uy nghiêm, mang đầy vẻ cấm ngươi cự tuyệt, khiến cho bầu không khí vốn hòa nhã lại trở nên căng thẳng.

Minh Chiêu Hoài nào dám kháng lệnh, hắn ta chỉ có thể khẽ đáp một tiếng: " Vâng. "

Bên này Hoàng đế dâm loạn, đến cả một quan viên nho nhỏ cũng không buông tha thì bên kia Tiêu Chiến tình cờ phát hiện được một việc động trời.

Ninh thái hậu, vị sủng phi năm xưa làm mưa làm gió ở hậu cung của tiên Hoàng, nay lại cùng một lão thái giám có hành vi không đoán chính ở hoa viên. Y nghe rõ từng chữ từng chữ mà lão thái giám đang đứng bên cạnh Ninh thái hậu, hai tay ôm lấy eo Ninh thái hậu, nói: " A Ngân, nàng nên nhớ Triệt nhi của chúng ta đang phải chịu khổ ngoài kia mới là nhi tử máu mủ ruột thịt của nàng. Còn tên Hoàng đế vô dụng kia, hắn ta chẳng qua chỉ là đứa con của một ả cung nữ năm nó vô tình được tiên Hoàng lâm hạnh mà thôi. "

Ninh thái hậu hai tay nắm lấy bàn tay gầy gò của lão thái giám kia, bà ta nói: " Ta biết, chàng yên tâm đi A Kiên, ta đang sắp xếp điều động binh mã ở Tây Châu về đây. Chúng ta sẽ không để cho Triệt nhi phải ở bên ngoài chịu khổ nữa. Chàng hãy tin ta. "

" A Ngân, ta từ lúc bắt đầu đã luôn tin nàng. "

Tiêu Chiến hai tay bịt miệng, núp đằng sau một bụi cây không dám phát ra tiếng động. Y không biết bản thân đã ngồi đấy bao lâu rồi, cho đến khi bọn họ rời đi hết, y vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Qua một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy muốn chạy về báo với phụ thân việc này, nhưng nào ngờ do bản thân y chốn quá lâu đằng sau bụi cây đã khiến hai chân bị tê cứng, lảo đảo vài bước, cũng may đã lấy được thăng bằng nếu không thì chút nữa y đã té lăn ra đất.

Chỉnh sửa lại y phục, Tiêu Chiến lại một lần nữa chạy nhanh về báo với phụ thân việc Ninh thái hậu cùng thái giám thân cận của bà ta có ý định tạo phản mà y lại không hay biết rằng, ở phía sau có một nam nhân mặc trên mình một thân y phục đỏ rực, bước ra từ phía sau cái cây nhìn theo.

Đến tối, màn đêm buông xuống cũng kéo đến một trận mưa to gió lớn như báo hiệu một việc chẳng lành. Thiên lôi không ngừng chớp nhoáng khắp nơi trên bầu trời.

"....Đùng.....đùng...."

Nữa đêm canh ba, trên phố không một bóng người, chỉ có tiếng mưa lớn cùng sấm sét khiến cả bầu không khí của kinh thành trở nên âm u cùng quỷ dị . Trong khi tất cả bách tính đều chìm vào giấc ngủ, trên phố đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một bóng người đi từng bước dưới cơn mưa lạnh buốt.

" Trời diệt họ Bắc!!! "

" Đông Bắc sắp tận...thời thế thay đổi. Hôn quân vô đạo sắp bị diệt trừ, nguyện phò tá cho tân đế..HAHAHAHA..."

Trong màn đêm lạnh buốt, dưới cơn mưa, thân gầy gò cao lớn biến mất chỉ để lại giọng nói quỷ dị cùng một câu nói không ngừng lập đi lập lại.

------------
Tác giả: sorry, tại mình bí ý tưởng nên hơi lâu, còn có mọi người dò hộ mình lỗi chính tả nha.
Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro