Chương 12: Tiểu nữ hài hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phụ tử lẳng lặng rời đi đến nơi ở của các thái giám phía Nam trong cung, nơi cách xa hậu cung của các phi tần cùng hoàng đế. Xung quanh nơi dành cho các thái giám là các căn phòng nhỏ cùng nhà bếp và một giếng nước lớn ở chính giữa sân.

" Phụ thân, chúng ta vì sao phải lén lút rời đi? " Tiêu Chiến hai mắt sáng tỏ, mở to, ngước mặt nhìn phụ thân Tiêu Trung Sơn.

Ban nãy, khi mũi tên lạ đột nhiên xuất hiện kia đã thu hút sự chú ý của mọi người, y đã nhìn thấy bóng lưng của một tiểu thái giám lén lút rời đi từ xa, y biết rõ tiểu thái giám ấy là nô tài của ai, cứ ngỡ có thể hạ bệ được Du tần ngay tại lúc ấy vậy mà không ngờ phụ thân lại kéo y yên lặng rời đi. Tuy rằng thời gian diễn ra theo kế hoạch bị thay đổi nhưng nó cũng đi cùng một quỹ đạo là tống cổ Du tần vào lãnh cung hoặc giết chết ả ta nhưng không ngờ lại bị phụ thân phá hỏng mất một lần tốt như ban nãy.

Tiêu Trung Sơn nhìn nhi tử trước mắt, đưa tay đặt lên đỉnh đầu y, " Hài nhi ngốc, con đừng quên đây là hoàng cung. " Ông biết Tiêu Chiến ban nãy nhìn thấy tiểu thái giám kia lén lút rời đi tìm người, chắc chắn có suy nghĩ muốn nhân dịp này loại bỏ Du tần. Chỉ là ông đoán ra được nhi tử muốn loại bỏ Du tần nhưng không đoán ra được là vì sao, chẳng lẽ chỉ bởi vì một cái tát? Không thể nào.

Tiêu Chiến đứng im để mặc phụ thân đặt tay lên đỉnh đầu, y chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, lòng tự hỏi mũi tên ấy rốt cuộc là từ đâu đến? Do ai bắn?

Hai phụ tử mỗi người một suy nghĩ, quên mất chính bản thân đang đứng ở giữa sân, thu hút ánh nhìn của không ít thái giám xung quanh. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một tiểu thái giám chạy đến gần bên cạnh họ, lên tiếng: " Một trong hai vị, ai là đại phu do Hoàng thượng hạ chỉ mời vào cung? "

Tiêu Chiến nghe thấy lời tiểu thái giám liền hoàn hồn trở lại, cười rộ lên, dùng ngón tay nhỏ bé chỉ vào người, " Là ta. Vị đại phu do Hoàng thượng mời vào cung. " Y ngẩng cao đầu, híp hai mắt cười toe toét lộ ra hai lúm đồng tiền cùng hai cây răng thỏ xinh xắn.

Khóe môi giật giật vài cái, tiểu thái giám hai tay nắm chặt kìm nén giọng nói tức giận: " Tiểu muội muội, ngươi không thể nói đùa như thế. Nơi đây là hoàng cung. "

Tiêu Chiến nổi giận, lớn tiếng nói: " Ai nói ta không phải đại phu. Ngươi có từng nghe qua nữ đệ tử của Hoa thần y chưa? Nếu chưa nghe thì cút đi cho ta, bằng không chọc giận bổn cô nương ta rồi thì ngươi nên coi chừng cái mạng của mình đi. "

Trong hoàng cung này, cho dù là một tiểu thái giám hay một tiểu cung nữ thì đều cũng rất nguy hiểm, khi ngươi lơ là sẽ không biết bị bọn chúng hại chết khi nào. Vì thế đối với một người như Tiêu Chiến, điều y hận nhất cũng ghét nhất chính là hoàng cung cùng những người sống ở nơi đây. Trong thân phận là một tiểu nữ hài thường dân, lại lớn tiếng quát mắng một thái giám ở trong hoàng cung, điều đó chưa từng xuất hiện nhưng y nhất định phải làm như thế để ra oai để bọn chúng nghĩ rằng y chính là một tiểu cô nương ngang bướng, hóng hách mà tránh xa, không thì tất cả đều chỉ nhắm vào y, cứu phụ thân được một mạng.

Các thái giám ở xung quanh nhìn một tiểu nữ hài nổi giận đùng đùng vừa tức, vừa buồn cười.

" Ninh nhi, không được vô lễ. " Tiêu Trung Sơn lúc này mới lên tiếng nhắc nhở hài nhi, ông quay sang nhìn các thái giám xung quanh, nói: " Xin lỗi, là tiểu nữ nhà tại hạ đã thất lễ. "

Tiểu thái giám bên cạnh thấy Tiêu Trung Sơn như thế cũng không để bụng chuyện bản thân bị một nữ hài tử quát mắng, lên tiếng: " Được rồi, hai người đi theo ta. Hoàng thượng đã hạ lệnh sắp xếp nơi ở cho hai người, đừng thắc mắc vì sao thái giám khi nãy dẫn các ngươi đi lại không tiếp tục công việc, nơi này là hoàng cung. Ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, chớ nên tò mò hay thắc mắc chuyện gì. "

" Đa tạ công công đã nhắc nhở. " Lấy từ trong túi ngân lượng bên hông ra một thỏi vàng nhỏ, Tiêu Trung Sơn nhét vào tay của tiểu thái giám mà đa tạ.

Liếc nhìn một thỏi vàng lớn đầy hậu hĩnh trong tay, tiểu thái giám te toét cười, gật đầu, " Được rồi, theo ta. Trước khi rời khỏi nơi này, có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm đến ta. " Nhận được ngân lượng, tiểu thái giám hăng hái quay người đi trước.

Tiêu Trung Sơn nhanh chóng nắm tay hài nhi đi theo phía sau.

Bọn họ rời đi hết, bầu không khí xung quanh yên tĩnh trở lại, các thái giám cũng bắt đầu quay lại với công việc chỉ có riêng một người vẫn đứng tại chỗ cạnh gốc cây, lưng khom, hai tay chấp sau lưng với mái tóc bạc cùng da dẻ trắng nhợt, nhăn nheo, híp mắt nhìn nơi ban nãy hai phụ tử Tiêu gia đứng hiện tại đã không còn người.

Người này chính là lão công công hầu hạ tiên đế từ khi còn bé đến nay, sau khi tiên đế mất, ông khấn xin tân Hoàng đế cho vào nơi đây ở để quản lý các thái giám. Nay cũng đã được rất nhiều năm.

Một quãng thời gian đã khá lâu kể từ khi vào đây, lão công công vẫn chưa gặp qua bất cứ tiểu nữ hài nào còn bé đã gan dạ bản lĩnh đến thế, chỉ là lão hi vọng tiểu nữ hài này có thể bình bình an an rời khỏi nơi thâm cung đầy nguy hiểm này.

" Tiểu hài tử hóng hách, hi vọng ngươi có thể dùng bản lĩnh của mình mà cùng phụ thân ngươi rời khỏi nơi đây bình an. " Lẩm bẩm một câu, lão công công chấp tay sau lưng, quay người rời đi, trở lại vào phòng.

一一一
Tác giả có điều muốn nói: nếu chương này không được 30 sao, sẽ ngừng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro