Chương 11: Du Linh Đàm - Du tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham kiến, nghị luận, đối chất với đám người trong triều này cùng với tên hôn quân đã xong, Tiêu Chiến nghênh ngang bước ra khỏi ngự thư phòng với vẻ mặt tức tối của Nghiêm Khoan, cùng với một số bè phái gia tộc Nghiêm gia.

Thái tử Bắc Thiệu thì lại đi phía sau cùng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm bóng lưng y, chưa từng dời đi khỏi người Tiêu Chiến. Hắn thật sự tò mò, một tiểu nữ oa chín tuổi sao lại có thể can đảm như thế, đối chất với Nghiêm Khoan, chống lại ánh mắt dâm tà kia của phụ hoàng, quả là khiến người ta muốn tìm hiểu rõ hơn.

Bắc Thiệu đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ kế bên, ý chỉ sai tên thuộc hạ đó đi điều tra về Tiêu Chiến cùng gia đình họ Tiêu. Bắc Thiệu thật sự không khỏi tò mò về Tiêu Chiến, hắn muốn biết rõ hơn, nắm chặt mọi thứ về nữ hài tử này.

Bước ra khỏi ngự thư phòng, Tiêu Chiến theo lệnh của Hoàng đế, cùng phụ thân đi theo một tiểu công công đến nơi nghỉ ngơi của y cùng phụ thân, còn đám người kia thì y chẳng quan tâm đến. Dù sao hiện tại y chính là Bồ Tát sống của Hoàng đế, chỉ là trên đường đi Tiêu Chiến không nói một lời nào, ngoan ngoãn nắm chặt tay phụ thân quan sát khắp nơi tiến thẳng đến nơi ở.

Tiểu công công dẫn đường nhìn thấy dáng vẻ của hai phụ tử, bên trong lòng nở nụ cười khinh bỉ. Hắn ta thấy dù sao cũng chỉ là những tên thô thiển ở bên ngoài cung, không có chút tiền tài nào, chỉ có được chút y thuật thì làm được gì? Ban nãy còn dám ăn nói hỗn xược với Nghiêm đại nhân, đúng là hai kẻ ngu dốt. Trên đường đi, mỗi người một suy nghĩ. Tiêu Trung Sơn thì nghĩ làm sao để có thể bảo vệ nhi tử cùng Tiêu gia an toàn, còn Tiêu Chiến thì lại nghĩ làm sao để tìm đường đến tẩm cung của Hoàng hậu để gặp người, để có thể tạo quan hệ tốt nhằm cứu lấy ân nhân đời trước là Thái tử Bắc Thiệu một mạng.

Đến khúc cua quẹo, ba người họ đụng phải hai phi tần đang đi dạo phía trước. Theo quy tắc trong cung, nhất định bọn họ phải tiến đến hành lễ, bằng không chính là chạm vào tội bất kính.

" Tham kiến Du tần nương nương, Huệ phi nương nương. " Tiểu thái giám là người dẫn đầu tiến đến hành lễ sau đó mới đến lượt phụ tử Tiêu gia, chỉ là Tiêu Chiến vẫn ngẩng cao đầu không khom người hay quỳ xuống.

Vị được gọi là Du tần nhìn thấy hành động này của y có liền tỏ ra bất mãn, ả ta vung tay tát và mặt y rồi liền lập tức lớn tiếng trách mắng: " Tiện dân, gặp bổn cung mà ngươi cũng không hành lễ?! "

Tiêu Chiến ăn chọn một bạt tay đó, da mặt trắng mỏng bắt đầu ửng đỏ giống như đôi mắt của y bắt đầu đỏ lên, khóe mắt ứ đọng nước lưng chừng như chỉ chờ người chạm nhẹ vào sẽ rơi xuống. Dù bản thân bị quát mắng, bị tát một bạt tay thì Tiêu Chiến vẫn cứ thế ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào Du tần.

Một bạt tay cùng tiếng mắng của ả ta đã thu hút sự chú ý của một vài cung nữ và thái giám gần đó, trong số thái giám ở gần bơi đấy có một người là người bên cạnh Thái tử Bắc Thiệu tình cờ đi ngang qua, thấy tình thế không ổn tiểu thái giám liền lập tức thả nhẹ bước chân quay đầu chạy đi tìm Thái tử.

Bên này, Du tần vì là vào cung đã lâu nay vẫn chỉ là tần không lên phi còn Huệ phi chỉ vừa mới tiến cung được Hoàng thượng ân sủng đã có thể một bước lên làm Huệ phi khiến ả ta ghen ghét, nay trong lòng vẫn không cam lại gặp phải Tiêu Chiến không chịu hành lễ càng khiến ả ta tức giận. Rõ ràng bản thân là Du Linh Đàm con gái của Du tướng quân chấn giữ ngoài biên cương thế nhưng lại không có chức vị cao hơn một Huệ Như Lan con gái của quan viên bình thường? Bọn nô tài trong cung ai ai cũng nhìn ả với ánh mắt xem thường cùng thương hại đã khiến Du tần tích tụ bực tức bao lâu nay, hiện nay có cớ này ả liền ra tay đánh người thị uy.

Tiêu Trung Sơn nhìn nhi tử từ trước đến nay chưa từng bị ai đánh, luôn được sủng trong sự cưng chiều, yêu thương của ông và nương tử mà nay chỉ một Du tần nhỏ nhoi trong cung dám ra tay đánh nhi tử của ông, Tiêu Trung Sơn đích thực phẫn nộ. Ông đưa tay kéo lấy nhi tử nhà mình vào lòng, ngẩn cao đầu dùng ánh mắt tàn bạo chỉ khi ra ngoài buôn bán với bọn thổ phỉ ở Tây Mạc nhìn Du tần.

" Nhi nữ của tiện dân là... " Nữa câu nói sau của Tiêu Trung Sơn bị một tiếng " vút " từ trên trời cắt ngang, ông phản xạ theo tự nhiên ôm lấy nhi tử lùi lại phía sau.

" Vút...vút..." Một mũi tên từ trên trời bay xuống, cắt ngang lời nói của Tiêu Trung Sơn, nó nhắm ngay vị trí của Du tần mà lao thẳng xuống.

Du Linh Đàm hoảng hốt đứng bất động tại chỗ không di chuyển, hai mắt trợn to nhìn mũi tên lao xuống.

Đúng lúc này một thanh đoản đao bay ngang qua va chạm vào mũi tên khiến nó bị gãy làm hai rơi xuống đất, còn đoản đao yên vị ngay trên cây ở phía bên kia.

Tất cả người đứng gần đó đều thất kinh hồn vía với một màn trước mắt, bọn họ không dám nghĩ đến một màn sau đó nếu như không có sự xuất hiện của thanh đoản đao kia. Bọn im thin thít không dám lên tiếng, bỗng dưng một cung nữ hét lên: " Aaaa! "

Một tiếng hét của cung nữ đánh thức sự sợ hãi của những người xung quanh, tiếng hét vang khắp hoa viên, thái giám cùng cung nữ chạy toáng loạn hô " Thích khách. "

Nhân lúc hoảng loạn, Tiêu Trung Sơn nắm tay nhi tử rời đi trong im lặng. Thù này ông không thể báo, vậy đợi đến lúc chữa trị cho cẩu Hoàng đế, ông nhất định phải trả đủ những gì ả ta đã làm với ái tử nhà ông.

Du Linh Đàm, ngươi không xứng mang họ Du của một trung thần như Du tướng quân, ngươi chỉ là một ả kỹ nữ thượng hạng hơn mà thôi.

------------
Mấy giờ đăng chuyện đây (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro