Chương 10: Thái tử điện hạ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết bên trong là ai nữa, được nhiều quan viên cùng binh lính như thế hộ tống, không biết là vị công chúa hay hoàng tử nào đây. "

" Ông lo mà bán thịt cho tôi đi. Ở đó mà đoán mò chuyện hoàng thất, có ngày cái tính đoán mò này của ông hại chết ông. "

" Lão già này, mặc kệ tôi. "

" Vậy thì lo bán lẹ cho lão, bằng không nương tử ta xí nữa lại xách dao ra mà tìm ngươi đấy! "

Một đường dài đi từ cổng thành đến cửa tây hoàng cung, trên đường Tiêu Chiến gặp không ít bách tính nhìn theo xe ngựa với ánh mắt tò mò cùng những lời nói đoán mò dễ chọc giận hoàng thất mà khiến bản thân mất mạng nhất. Y thấy, có vẻ như bản thân y đã biết được tên hôn quân kia không phải bất tài, dù sao ông ta đã xử lý việc bản thân vị tiểu đệ kia không thể cương được rất tốt, không hề bị truyền ra nhân gian, chỉ là sư phụ của y nghe tin đó từ ai? Khi ấy rõ là binh lính vẫn chưa đến thành Nam Kỳ, còn cách tận ngàn dặm.

Tiếng hí ngựa vang lên cùng với tiếng nói của tiểu tư bên ngoài đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, y điều chỉnh lại tâm trạng cùng vẻ mặt. Hít sâu một hơi, trong lòng cũng không quên tự nhủ với bản thân rằng cố lên, đây không phải là lần đầu tiên ngươi đối mặt với đám người trong triều đình này.

Dưới sự trở giúp của xa phu cùng tiểu tư, Tiêu Chiến bước xuống khỏi cổ xe ngựa, ngẩng cao đầu mà hiên ngang đi đến trước mặt Hoàng đế, chỉ đơn giản nhỏ giọng nói:" Hoàng thượng. "

Quỳ phụ mẫu, quỳ thiên địa... Tuyệt không quỳ kẻ khác!

Quần thần đều nhìn thấy rõ kẻ đứng trước mặt bọn họ là một tiểu hài tử, thế nhưng tại sao lại cảm thấy có gì đó rất áp bức từ hài tử này. Không rõ là vì sao, cũng chẳng muốn biết, các quần thần đều tập trung nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế Đông quốc - Bắc Sở Thụy không quan tâm đến việc Tiêu Chiến có hành lễ với ông hay không, việc quan trọng trước mắt là phải trị khỏi căn bệnh kỳ quái này. " Ngươi là Tiêu Sở Ninh? Con gái của nhị phòng ở Tiêu gia tại thành Nam Kỳ? "

Tiêu Chiến " Vâng " một tiếng, lại ngước nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế Đông Quốc, y khẽ cười: " Hoàng thượng, sư phụ đã căn dặn tiểu nữ đi nhanh về nhanh. Tiểu nữ nghĩ, chúng ta nên bắt đầu thôi. "

Bắc Sở Thụy bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến làm mê mụi, ông ta ngơ ngác à à vài tiếng, cũng nhờ có thái giám thân cận bên cạnh nhắc nhở, ông ta mới không làm điều lỗ mảng.

" Được được, tiểu thần y xin mời bên này. " Một vị Hoàng đế cao cao tại thượng của Đông quốc cũng phải khiêm nhường với một vị tiểu cô nương chính là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, vào ngày mai tin tức này sẽ được lan truyền rộng rãi từ hoàng cung đến các nước khác. Hôn quân Đông quốc sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

Cả một đám người, hộ tống chỉ duy nhất hai người, một lớn một nhỏ. Trong tất cả bọn họ, hơn phân nữa đều là có ý nghĩ khinh thường, đồi bại đối với Tiêu Chiến, còn lại đều là muốn tìm cách nịnh bợ cùng muốn điều tra rõ về Tiêu Chiến.

Đến ngự thư phòng, các quần thần chỉ có một số ít cùng tiến vào trong, số còn lại đều phải ở bên ngoài mà trong đó có cả Tiêu Trung Sơn cũng không thể tiến vào.

Tiêu Chiến có chút lo lắng cho phụ thân y, dù sao cho dù phụ thân giỏi đến cỡ nào cũng không thể quen với tình cảnh hiện nay, " Phụ thân.." Y nhỏ giọng kêu, đưa tay nắm lấy góc áo Tiêu Trung Sơn: " Người vào cùng nữ nhi, được không? "

Tiêu Trung Sơn cười rộ lên, ông thật không ngờ nhi tử thông minh, hiểu chuyện của ông nay lại còn có mặt này, ông lắc đầu, cười nói: " Không được, phụ thân phải ở ngoài đây. Hiện tại con vào trong với hoàng thượng cùng các vị đại nhân được không? "

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật vài cái, phụ thân người là hiểu sai ý của nhi thẻ rồi. " Phụ thân.." Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

" Các ngươi là ai? "

Giọng nói này rất quen thuộc. Tiêu Chiến quay lại phía sau nhìn. Đập vào mắt y chính là một bạch y thiếu niên, người này...không phải Thái tử điện hạ sao?!

Thái tử Bắc Thiệu không nhận được câu trả lời cũng chẳng tức giận, chỉ là quan sát bọn họ thêm một chút mới lướt qua bọn họ, tiến vào bên trong.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bắc Thiệu, trong lòng ngũ vị tạp trần không thể diễn  tả.

Tiêu Trung Sơn ban đầu có ý định hành lễ đáp lại Bắc Thiệu, nhưng là vì bị vẻ đẹp chỉ có nữ nhân mới nên có kia của hắn ta thu hút mà quên mất, hiện tại nhớ ra thì có chút lúng túng cùng lo sợ, ông liếc sang nhìn hài tử nhà mình thì bình tĩnh lại.

Rõ là nhi tử nhà ông cũng là nam nhi, cũng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành hơn Thái tử đấy thôi.

Nghĩ kỹ càng, Tiêu Trung Sơn cũng chẳng còn lo lắng hay sợ hãi, ông hối thúc Tiêu Chiến vào trong.

Tiêu Chiến bị phụ thân hối thúc, liền không bận tâm nhiều nữa mà tiến vào bên trong. Khi y bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung về cùng một phía khiến cho Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhưng rất nhanh sự lo lắng ấy đã bị y đánh bay đi mà hơn nữa sắc mặt của Tiêu Chiến cũng không vì lo lắng mà thay đổi.

" Tiểu nha đầu, còn không mau hành lễ với Hoàng thượng. " Một vị đại thần mặt mày bực tức quát lớn với Tiêu Chiến, ông ta còn không quên quay sang hoàng đế Đông quốc phàn nàn về lễ nghi: " Hoàng thượng, tiểu nha đầu không hiểu quy tắc như thế này sẽ thật sự trị được bệnh cho bệ hạ sao? "

Bắc Sở Thụy có ý định lên tiếng che chở cho Tiêu Chiến nhưng vẫn không tìm được lý do thì Thái tử Bắc Thiệu đã lên tiếng.

" Thế ngươi trị được sao, Nghiêm Khoan? "

Vị đại thần tên Nghiêm Khoan kia bị Bắc Thiệu nói như thế chỉ có tức mà không thể nói ra. Ông ta dù sao cũng là ca ca của Quý phi thế nhưng vẫn là không thể làm gì với vị Thái tử gia này.

Tiêu Chiến bị nghi ngờ về năng lực cũng chẳng tức giận, chỉ là y thấy Bắc Thiệu lên tiếng nói giúp y mà cái tên Nghiêm Khoan kia biểu hiện tức giận ra mặt liền chọn giận đến bổn đại nhân Tiêu Chiến này.

" Bổn cô nương ta đây trên thiên hạ chỉ đứng thứ hai, đằng sau sư phụ. Nếu như ta không thể trị thì ngươi nghĩ ai sẽ trị khỏi cho Hoàng thượng? " Tiêu Chiến ngưng một chút, liếc mắt nhìn sang Nghiêm Khoan bên kia, nở nụ cười khinh thường: " Ngươi trị? Hay ngươi mời sư phụ ta? "

Nghiêm Khoan bị nói đến thế, bản thân ông tức đến ôm ngực, đưa tay chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến, cà lâm nói: " Ngươi...ngươi..."

Bắc Thiệu một bên đứng nhìn một màn này, trong đôi mắt lóe lên sự hứng thú khi nhìn Tiêu Chiến. Hắn thật không ngờ, chỉ là một vị tiểu cô nương lại có thể ăn nói sắc bén như thế ở trong cung này, thú vị.

一一一
Ba điều tác giả muốn nói(¬_¬) đừng tin lời tác giả, đừng tin lời tác giả, đừng tin lời tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro