Chương 9: Thái tử điện hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, tốc độ xe ngựa giảm dần, thời gian từng giây từng giây trôi qua, bên ngoài xe ngựa không còn là một mảnh im ắng chỉ có tiếng chim cùng tiếng cây xào xạc do gió thổi mà đã bắt đầu huyên náo đầy tiếng người, tiếng ngựa.

Ngay cổng thành, nơi dân chúng từ ngoài thành và từ trong thành ra ra vào vào bị ngăn cách chia làm hai. Binh lính cùng một vài quan viên đứng chờ ở một bên cổng theo lệnh của Hoàng đế để nghênh đón đệ tử duy nhất của Hoa thần y nổi danh khắp thiên hạ.

Trong khi chờ đợi, có không ít người vẫn cảm thấy thắc mắc.

" Hoàng thượng vì sao lại đồng ý để cho đồ đệ của Hoa thần y đến chữa bệnh kia chứ? Chẳng phải nên là để ông ta đến hay sao? " Một vị quan trong số đó nêu lên thắc mắc.

Một quan viên chức cao hơn nghe thế liền quay lại, đưa ngón tay lên miệng " Suỵt " một tiếng, ý bảo im lặng, lại nói: " Ngươi đó, cẩn thận cái miệng của bản thân. Nếu như lát nữa để cho đồ đệ Hoa thần y nghe được thì coi ngươi có giữ được mạng nữa không. "

" Vâng, vâng là thuộc hạ không biết suy nghĩ. "

Hầu như các quan viên đứng ở đây đều là những tên nịnh thần vừa được đề cử bởi Quý phi. Bọn họ được đứng tại đây nghênh đón đệ tử của Hoa thần y đều nhờ vào những lời nịnh hót vào ngày hôm qua ở ngự thư phòng.

Tiêu Chiến lại không hề hay biết bản thân đang là miếng mồi ngon trong mắt của các nịnh thần cùng phi tần trong cung mà ở trong xe ngủ thiếp đi trên đùi phụ thân, dù sao thì hiện tại với thân thể này, y cũng chỉ là một tiểu hài tử chín tuổi.

Đang cùng Chu công đánh cờ trong mộng, xe ngựa không hiểu vì sao đột nhiên dừng lại khiến y xuyết nữa thì bay từ trên đùi phụ thân xuống, cũng may phụ thân y không để điều đó xảy ra, đột ngột bị đánh thức, cho dù là người tốt tính thế nào cũng sẽ bực bội huống chi là y. Tiêu Chiến leo xuống khỏi đùi của phụ thân Tiêu Trung Sơn, đi tới vén tấm màn che, ló đầu nhỏ ra nhìn. Bên ngoài là một khung cảnh hoàn toàn khác với thành Nam Kỳ, nơi đây phồn hoa hơn rất nhiều, trên đường các xe ngựa cùng dân chúng qua lại đông đúc, ngó nhìn xa xa phía trước chính là cổng kinh thành, bọn họ đã đến kinh thành.

Ngắm nhìn kinh thành một lúc càng gần khiến y không khỏi nhớ đến đời trước, khi ấy cũng như vậy. Lần đầu tiên được đi đến kinh thành cũng là lần khởi nghĩa thắng lợi, lật đổ hôn quân, khi ấy y đã rất háo hức khi đến đây, nơi phồn hoa nhất Đông Quốc.

Nhớ lại chuyện đời trước, Tiêu Chiến nở nụ cười ảm đạm, gần đây y bắt đầu thường hay nhớ đến đời trước, coi như chúng là những lời nhắc nhở để cảnh tỉnh y.

Xe ngựa dừng lại, xa phu vén màn, cùng một tiểu tư ở bên ngoài nói vọng vào: " Lão gia đã đến nơi. "

" Lão gia, còn có các quan viên đứng đợi ở cổng thành nữa ạ. "

Tiêu Trung Sơn từ lúc gần đến kinh thành đã chỉnh trang lại y phục, ông gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ông quay sang nhìn nhi tử, nói: " Ninh nhi đã đến nơi, chúng ta nên xuống. "

Ninh nhi chính là Tiêu Sở Ninh, tên giả của Tiêu Chiến do mẫu thân y Vương Nghi Vân nghĩ ra.

Đáng lẽ cái tên này là được đặt cho muội muội chưa chào đời của Tiêu Chiến, không ngờ rằng năm ấy khi Vương thị mang thai lần thứ hai thì Tiêu Trung Sơn xảy ra chuyện. Lúc ấy ông đi ra ngoài bàn việc buôn bán muối với các quan viên ở Nam Kỳ, khách điếm ông cùng những quan viên ấy ngồi lại bị cháy lớn. Tin tức này liền lập tức đến tai Vương thị, vì lo lắng cho tướng công, Vương thị bụng mang dạ chửa mặc kệ người trong phủ ra cách ngăn cản một lòng muốn ra bên ngoài, chạy ngay đến chỗ Tiêu Trung Sơn.

Trong lúc giằng co, Vương Nghi Vân không hề bị dấp té mà cảm giác phía sau chính là bị ai đó đẩy một cái mới té ra đất dẫn đến động thai. Vì chuyện này mà khiến cho tiểu muội muội chưa chào đời phải rời khỏi thế gian, cũng vì điều này mà khiến cho Vương thị về sau không thể mang thai được nữa.

Quay lại hiện tại, Tiêu Chiến cùng Tiêu Trung Sơn bước xuống khỏi xe ngựa, vừa xuống khỏi xe, một quan viên đi đến.

" Xin hỏi vị nào là đồ đệ của Hoa thần y? " Quan viên ấy vẻ mặt hống hách, đảo mắt nhìn hai phụ tử họ.

Tiêu Chiến từ lúc xuống xe đã đứng sau Tiêu Trung Sơn quan sát những người ở đây, nhùn thấy vị quan viên đó vẻ mặt không tôn trọng phụ thân, y bèn từ phía sau tiến lên: " Là tiểu nữ. "

Một giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên từ phía sau Tiêu Trung Sơn khiến các quan viên cùng binh lính ngó mắt tìm kiếm, từ phía sau một nữ hài trắng trẻo hồng hào, có khuôn mặt xinh xắn, dáng dấp lại không phải mập mạp như những nữ hài khác. Sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ là nữ tử khuynh quốc khuynh thành.

Vị quan viên hống hách khi nãy nhìn thấy là một nữ hài tử xinh xắn thì trong mắt không giấu được sự dâm dục của ông ta, còn muốn tiến lên nịnh nọt Tiêu Chiến nào ngờ một vị tướng quân đã tiến lên trước.

" Xin chào, tại hạ họ Ôn, hôm nay phụng mệnh của Hoàng thượng đến đón hai vị. " Ôn tướng quân khiêm tốn chào hỏi Tiêu Trung Sơn cùng giới thiệu bản thân.

Tiêu Chiến liếc nhìn sang, y biết vị tướng quân này. Năm đó, khi y phái Vương Nhất Bác dẫn quân đánh phá kinh thành đã gặp phải vị Ôn tướng quân này đây, ông đã hi sinh bản thân để thủ thành nhưng như thế đã là sao? Vương Nhất Bác năm ấy chính là bất bại, đánh đau thắng đó về sau mới có thể vừa được gọi là Nhiếp Chính Vương, vừa được người đời gọi là Chiến Vương gia.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến quyết định bắt đầu đóng giả là một Tiêu Sở Ninh ngạo kiều.

Không quan tâm đến những người ở đây, y nắm lấy tay phụ thân, cất tiếng nói: " Phụ thân, chúng ta đi gặp Hoàng thượng thôi. Sư phụ đã nói, chữa mau về mau. "

" Được. "

Mặc kệ bọn người kia, y cùng phụ thân lên lại xe ngựa, kêu xa phu cùng tiểu tư tiến vào kinh thành.

Kinh thành phồn hoa hơn so với thành Nam Kỳ, ban ngày ở đây khắp nơi đều náo nhiệt, các khách điếm, quán ăn đều đông đúc. Tiêu Chiến ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng lại mắng ba đời của tên hôn quân đó. Các nơi khác, dân chúng gặp lũ lụt, hạn hán, không đủ ăn đủ mặc còn ở nơi kinh thành xa xôi này ai nấy quần áo lạ lùa, ông trời thật bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro