Chương 8: Thái tử điện hạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn chưa ló dạng để xua đi bóng tối, bầu không khí còn ẩm thấp các nha hoàn ở viện Vân Sơn đã bắt đầu bận rộn, chạy loạn khắp nơi. Vương thị cũng tham gia vào đám người nha hoàn kia, bận rộn ở phòng Tiêu Chiến.

" Mẫu thân, hài nhi chỉ mới chín tuổi, người không cần phải gắn lên cho hài nhi nhiều như thế. Quá nặng. " Tiêu Chiến nhìn bản thân ở trong gương mà không khỏi méo mặt, y chưa từng nghĩ nữ hài mới chín tuổi phải đeo nhiều thứ như vậy trên đầu.

Vương thị đang mãi mê bận rộn hóa trang cho nhi tử thì lại nghe thế khiến bà không khỏi bật cười, " Hài nhi ngốc, con phải biết hiện tại con đóng giả là đồ đệ của Hoa thần y, hơn nữa Hoa thần y nổi tiếng là giàu có, không lẽ ông ấy lại để cho nữ đệ tử duy nhất của mình chịu thua kém tiểu thư khuê các khác?? " Bà lại cài lên tóc nhi tử một cây trâm hoa mai: " Ừm, cái này được, những cái khác đều tháo xuống. "

Tháo xuống?? Tiêu Chiến lần nữa bị lời nói của mẫu thân y làm khó hiểu. " Mẫu thân, vì sao lại tháo chúng xuống? Người đã mất công cài chúng nãy giờ. "

" Chiến nhi, con nếu còn thắc mắc thì sẽ không kịp giờ khởi hành đi kinh thành đấy. " Một giọng nói nghiêm nghị từ ngoài cửa vọng vào, tiếng bước chân cũng mỗi lúc càng gần. Một lúc sau Tiêu Trung Sơn từ phía trước tấm bình phong bước vào, ông nhìn thấy nhi tử từ một nam hài biến thành một nữ hài thì có chút ngớ người. Hóa ra nhi tử nhà ông lại đẹp đến thế, đây nếu lớn lên chính là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Tiêu Chiến không nghe thấy lời nói của Tiêu Trung Sơn, y chỉ chăm chú nhìn bản thân trong gương mà có chút hoảng hốt. Đây là vị cô nương nhà nào thế? A phi, đây rõ ràng là y.

Vương thị lay hoay sắp xếp xong mọi thứ, quay trở lại nhìn thấy hai phụ tử đều ngây ra tại chỗ liền lập tức nổi nóng, đùng đùng đi đến, giơ tay nắm lấy tai hai phụ tử họ, bà nói: " Phụ tử các người có lẹ hay không thì bảo? Bà đây phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, còn hai người thì ngây người tại chỗ? Muốn bà đây đánh cho tỉnh phải không! "

Đột nhiên lại bị nhéo, hơn nữa lại còn oan ức bị mắng, Tiêu Chiến có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng thì sao, y vẫn là phải nhận lỗi với mẫu thân và mau chóng ra cổng để khởi hành đi kinh thành, " Mẫu thân, con sai rồi. Người...người có thể buông tai con ra không, nó thật sự rất đau. " Y cũng không quên lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu của y hiện tại mà nhìn Vương thị.

Tiêu Trung Sơn gật đầu, lên tiếng phụ họa: " Phải phải, nương tử nàng buông tay...được không?! Chúng ta không thể chậm trễ thời gian. "

" Đúng đúng đúng. "

Vương thị nhìn hai phụ tử bắt đầu giở trò nịnh nọt, trong lòng không khỏi bật cười nhưng bên ngoài bà vẫn một vẻ mặt bực tức chỉ hừ một tiếng, buông tai hai người họ ra. " Mau mau, lên đến kinh thành tuyệt đối không được để mẫu thân mất mặt. " Bà lại liếc nhìn qua tướng công đang lo xoa xoa lỗ tai bên kia: " Cả chàng đấy, lên đến kinh thành nếu dám lén phén cùng nữ nhân khác, thiếp nhất định hưu chàng. Còn nữa, phải chăm sóc nhi tử của thiếp đấy. "

" Hảo, ta đã rõ thưa nương tử. "

Cả nhà ba người Tiêu Trung Sơn náo loạn trong phòng một lúc, cuối cùng cũng chịu kết thúc. Ba người họ cùng nhau nắm tay đi ra khỏi phòng, đi qua các hành lang cùng các viện, đi đến cửa lớn Tiêu gia.

Hoa Tỉnh Phi không lộ diện chỉ để một tiểu tư đứng ở cạnh xe ngựa chờ họ ra mà tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, tiểu tư đó khom người nói nhỏ vào tai y, sau đó lại còn nhét một vật gì đó vào áo Tiêu Chiến. Kết thúc những hành động bí ẩn như thế, tiểu tư đó nhanh chóng lui ra vài bước, hành lễ xong liền hối hả chạy đi.

Tiêu Trung Sơn vốn muốn cho người ngăn lại để hỏi rõ, tên tiểu tư đó có quá nhiều hành động khả nghi, nào ngờ đã bị Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản.

" Phu thân, không cần ngăn hắn lại. Hắn là người bên cạnh sư phụ. "

Vương thị vốn cũng lo lắng tên tiểu tư kia có vấn đề, muốn kiểm tra xem Tiêu Chiến thế nào, lại nghe nhi tử nói thế bà liền không còn lo lắng, mà nói: " Được rồi. Phu quân, chàng cùng hài nhi mau lên xe ngựa, sắp muộn giờ rồi. "

" Được rồi, chúng ta đi thôi. "

Hơn nữa đêm, Nhị gia của Tiêu gia cùng với nhi tử rời đi lén lút để lại một mình Vương thị ở phủ, các bách tính thành Nam Kỳ vẫn còn chìm trong giấc mộng đánh cờ cùng với Chu công mà không hay biết rằng vị tiểu hài tử nổi tiếng của thành Nam Kỳ đã nam cải nữ trang rời đi lên kinh thành giúp sư phụ phạm tội khi quân.

Về phần phụ tử Tiêu Trung Sơn, từ lúc lên xe cả hai đều việc ai nấy làm không làm phiền đến ai. Đột nhiên Tiêu Trung Sơn lên tiếng: " Chiến nhi, hiện tại con đang đóng giả nữ hài tử vì thế khi vào cung nhất định phải cẩn thận. Hôn quân vô đạo, ham mê tửu sắc bỏ mặc muôn dân xứng đáng với cái danh hôn quân. Ta nghe nói hắn ta đến cả một hài tử đều không buông tha, cho nên con nhất định phải cẩn thận. "

Tiêu Chiến nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ nghe phụ thân nói, y thật sự cũng không có tâm trí tập trung nghe phụ thân y nói. Thái tử điện hạ, hi vọng lần đi này của thần có thể giúp người thoát khỏi kiếp nạn sắp tới. Cho dù đánh đổi cả mạng sống, thì Tiêu Chiến cũng sẽ giúp người thoát khỏi nơi đáng sợ đó.

Nơi nào đó tại hoàng cung.

" Ngôi vị này kẻ nào muốn bản thái tử đều có thể nhường cho kẻ đó. Ta thật sự sợ hãi nơi này. "

--------
Lưu ý: khi có Tiêu Chiến thì Vương thị sẽ được kêu là bà. Khi có Tiêu Chiến thì Tiêu Trung Sơn sẽ được kêu là ông và nếu không có Tiêu Chiến thì hai người họ sẽ là nàng và hắn. Cảm ơn.

Mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro