Chương 7: Nam cải nữ trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khụ....sư phụ, người cũng đâu cần phải cười trên nỗi khổ của hoàng thượng. " Tiêu Chiến bị câu nói của sư phụ y khiến cho bản thân nhịn cười đến đỏ mặt.

Hoa Tỉnh Phi nghiêm túc trở lại, không còn cười giởn như ban đầu, " Hôn quân như hắn cả đời không thể cương mới có thể chú tâm vào chính sự, quan tâm muôn dân. Chỉ có điều, không biết kẻ thái y nào lắm lời lại nói cho hắn biết đến ta. Nay nghe nói đã cử một đội binh mã đang trên đường đến đây. Thật là rúc chết lão tử. " Hoa Tỉnh Phi càng nói, vẻ mặt của ông càng tức giận.

Tiêu Trung Sơn đứng im lặng kế bên từ nãy đến giờ, ông thấy bầu không khí bắt đầu quái lạ, biết ngay đến vị Hoa thần y tính tình cổ quái kế bên đã tức giận liền lên tiếng: " Chiến nhi, bọn ta đến đây là muốn cùng con bàn kế sách giúp sư phụ con không bị bắt đưa vào cung. "

Tiêu Chiến nghe thế liền suy nghĩ, chưa bao lâu y đã lên tiếng, " Phụ thân, con sẽ thay sư phụ vào cung. " Dùng lời nói cùng biểu cảm kiên quyết trên mặt, y hi vọng phụ thân cùng sư phụ có thể đồng ý.

Hoa Tỉnh Phi cùng Tiêu Trung Sơn bị quyết định của y làm ngây ngốc tại chỗ. Người đầu tiên có phản ứng là Hoa Tỉnh Phi, " Không được! " Ông bất ngờ lớn giọng.

Tiêu Chiến bị Hoa Tỉnh Phi làm giật mình, lùi lại hai bước, " Sư phụ..? " Y có chút sợ hãi.

Tiêu Trung Sơn bây giờ mới phản ứng lại câu nói của Tiêu Chiến, ông nhìn nhi tử nhà mình, nói: " Quyết định của con? Đây là kế sách duy nhất? "

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: " Vâng. " Y có lý do của riêng y. Nhớ đến kiếp trước, y chính là nhờ người đó mới có thể dễ dàng giúp Vương Sùng tiến quân vào kinh thành, chém đầu hôn quân đưa Vương Sùng lên ngôi hoàng đế một cách thuận lợi, chỉ là y không thể cứu người đó. Đến lúc mọi việc ổn thỏa, y mới biết hóa ra người đó sau khi hôn quân bị chém cũng đã tự gieo bản thân xuống sông tự vẫn.

" Chiến nhi, con nên đọc bức thư này sau đó hãy ra quyết định. " Tiêu Trung Sơn biết nhi tử này của ông đã khác lúc trước, kể từ lúc tỉnh lại sau lần bị thương đó nhi tử nhà ông đã trưởng thành hơn, lại còn có chính sách của riêng mình, thật sự đã thay đổi.

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, ai gửi thư cho y? Y có người thân quen nào ở xa sao?? Chẳng lẽ...

" Phụ thân, có phải là biểu đệ? " Nêu lên nghi ngờ của bản thân, y hiện tại chỉ có thể nghĩ ra hắn là người gửi thư, chứ không thể nghĩ đến ai khác.

" Phải. " Một từ phải của Tiêu Trung Sơn lại mang đến sự ấm áp cho Tiêu Chiến.

Sau khi để lại bức thư, Tiêu Trung Sơn cùng Hoa Tỉnh Phi rời đi để lại mình Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế thẩn thờ nhìn bức thư. Trên thư đề ba chữ  ' Gửi Biểu Ca. ' lại gợi lên ký ức kiếp trước của y. Cũng giống như bây giờ, mặc dù khi ấy không rõ Vương Nhất Bác vì sao mất tích một thời gian, không rõ hắn ở nơi nào nhưng hằng năm đến sinh thần của y, Vương Nhất Bác đều sẽ gửi một bức thư cùng một chiếc gương nhỏ, bên trong sẽ luôn chứa những con vật nhỏ tinh xảo.

Hồi tưởng về ký ức kiếp trước, Tiêu Chiến không kiềm chế được cảm xúc nước mắt rơi xuống. " Ha, lại rơi nước mắt rồi. Ngươi lại yếu ớt nữa rồi Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến dùng tay quẹt đi giọt nước mắt trên má, tự cười nhạo bảo thân.

Hít một hơi thật sau, gạt bỏ ký ức đau khổ trong đầu, y mở bức thư trên tay ra. Bên trong bức thư là những dòng chữ quen thuộc. Từng chữ được viết ngay ngắn, nét chữ thể hiện rõ người viết thư là một người luyện võ, trong thư từng chữ đều là hỏi thăm quan tâm đến Tiêu Chiến, cuối bức thư còn có một dòng chữ ghi rõ ' Tiêu Chiến, nếu như huynh muốn vào cung thay thế sư phụ huynh trị bệnh cho cẩu hoàng đế chỉ vì thái tử điện hạ thì huynh nhớ cầm theo nó để lúc vạn nhất mới mở ra mà dùng đến. ' Đọc hết câu cuối, Tiêu Chiến ngó nghiêng nhìn xem trên bàn có thứ gì lạ không.

Trên bàn quả thật là có một chiếc hộp nhỏ lạ mắt, chiếc hộp được khắc các hoa văn kì lạ, màu của chiếc hộp là màu nâu đậm nhìn có vẻ rất mới. Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy chiếc hộp đưa lên kế lỗ tai, lắc nhẹ để nghe thử bên trong. Bên trong chiếc hộp quả thật phát ra tiếng động nhỏ, chỉ là không thể mở hộp ra y không xác định được bên trong là gì nhưng mặc kệ bên trong là gì y vẫn cẩn thận cất chiếc hộp vào trong người, đốt đi bức thư trên tay để tránh hậu họa sau này bị kẻ có tâm ác lấy ra hãm hại Vương Nhất Bác ảnh hưởng đến hắn sau này.

Đốt thư, cất hộp đi, Tiêu Chiến điều chỉnh nét mặt trở lại là một nhị thiếu gia chín tuổi của Tiêu phủ, bước ra khỏi thư phòng đi qua hoa viên đến trà thính trong Thính Các. Ở Tiêu phủ, có sân ngoài là ngoại viện, đi qua ngoại viện là hoa viên sau đó là Thính Các, sau là Nghi Tâm Đường nơi của Tiêu lão thái gia cùng Tiêu lão thái thái tiếp đãi khách quý cùng hội họp người của Tiêu gia, sau nữa là viện của các phòng.

Trà thính được trang trí theo ý của Tiêu lão thái thái, trang trí phong nhã, bộ bàn ghế đầy tinh xảo được khắc các họa tiết hoa sen của Hồ Nam, cột chống bốn phía cũng có các viền khắc hoa văn tinh xảo còn có các ván cửa khắc hoa, mức đông khép lại rất ấm áp, đến hè dỡ xuống thì chở thành nhà thủy tạ bốn phía thoáng gió. Xung quanh là hồ nước nhỏ, bên trong luôn có những chú cá nhỏ bơi khắp nơi, trên mặt nước còn có các hoa sen đang nở rộ, nhìn vào cảm thấy tràn đầy sức sống.

Hai người Tiêu Trung Sơn ngồi ở bên trong trà thính đang nhấp từng ngụm trà nhỏ, cùng nhau bàn bạc việc đội binh mã đang tiếng đến thành Nam Kỳ không phát hiện Tiêu Chiến đang đi đến.

Tiêu Chiến đi đến gần trà thính, nghe thấy hai người họ đang bàn về việc của hôn quân, y bất giác nhíu mi tâm, bước nhanh đến trước mặt họ hành lễ: " Phụ thân, sư phụ. "

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, hai người bọn họ ngừng ngay việc đang bàn, gật đầu với y: " Ngồi đi. Con đã nghĩ kĩ chưa Chiến nhi? " Tiêu Trung Sơn dùng giọng nói nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hài nhi của ông.

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với ông, " Vâng, con sẽ thay sư phụ vào cung. Đó là cách duy nhất hiện nay. " Nói xong, y lại quay qua nhìn sư phụ Hoa Tỉnh Phi, ý tứ rõ ràng mong muốn ông tin tưởng y, giao cho y việc này.

Hoa Tỉnh Phi thở dài, lên tiếng kêu đồ nhi nhỏ nhà ông: " Lại đây với vi sư. "

Tiêu Chiến nghe ông, đi lại trước mặt: " Sư phụ. " Đột nhiên bất ngờ bị ôm lấy, y có chút giật mình: " Sư phụ, người làm sao thế? "

" Đồ nhi, là vi sư vô dụng không thể làm gì lại còn khiến con còn nhỏ như thế đã phải vào cung thay ta. "

Nghe ra được sư phụ đang lo lắng cho mình, Tiêu Chiến đưa tay nhỉ vỗ lưng ông, " Sư phụ, người yên tâm, đệ tử nhất định không sao. Hơn nữa việc này là việc đệ tử nên làm. " Ngưng một chút y lại nói: " Hơn nữa hôn quân hiện đang bị như thế, hắn ta mặc dù ham mê tửu sắc nhưng luôn yêu quý hài tử nên sẽ không làm gì đồ nhi người yên tâm. "

Tiêu Trung Sơn ngồi một bên nghe, ông thấy nhi tử nhà mình nói không sai cũng gật đầu tán thành: " Đúng vậy, mặc dù hắn ta ham mê tửu sắc nhưng đối với hài tử luôn tốt với chúng, hạn hán đều sẽ ưu tiên cho các hài tử. Chỉ là Chiến nhi, con tính sẽ như vậy vào cung? "

" Ai nói, con sẽ nam cải nữ trang. "

-------
Tác giả muốn khóc, các người bỏ tui hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro