Chương 6: Tạ Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngọc lúc nãy đã mang điểm tâm anh đào trộn sữa qua bên Vương thị, hiện tại lại quay trở về hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến, dù sao thì Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ vẫn chưa được sắp xếp tiểu tư hầu hạ bên cạnh chỉ đành tạm thời để Thúy Ngọc qua hầu hạ những việc lặt vặt.

Đem anh đào trộn sữa qua bên chỗ Vương thị không bị mắng, nàng lúc vui vẻ đi vào phòng nhưng rồi nghĩ đếm điều gì đấy nên Thúy Ngọc liền nói: " Tiểu thiếu gia, Tạ tiểu thư đã đến hiện đang đợi người ở bên ngoài, cho nàng vào hay không ạ?! "

Tiêu Chiến đóng sách lại để ngay ngắn qua một bên, nói: " Không, bảo nàng về đi. "

Thúy Ngọc có chút khó hiểu. Bên ngoài rõ là Tạ Minh Châu tiểu thư duy nhất của Tạ gia dòng dõi thư hương nổi tiếng ở thành Nam Kỳ này.

Thành Nam Kỳ có rất nhiều dòng dõi thương nhân buôn bán nổi tiếng, chỉ riêng về dòng dõi thư hương như Tạ gia thì rất ít vì thế ở thành Nam Kỳ, Tạ gia cũng xem như có tiếng tăm. Có rất nhiều thương nhân muốn qua lại với họ, mặc dù Tạ gia không làm ăn buôn bán nhưng nếu như có được quan hệ tốt với họ thì việc làm ăn ở Nam Kỳ và những việc quan hệ với quan lại cũng dễ dàng hơn, trong số những người muốn có quan hệ tốt với họ trong đó có cả Nhị gia - Tiêu Trung Sơn.

Tiêu phủ tổng cộng có Tam Phòng, ba vị gia đều là con vợ cả, đại gia và tam gia đều muốn theo con đường làm quan nhưng chỉ có riêng tam gia là có thể, còn đại gia phải tiếp quản sản nghiệp của Tiêu gia, nhị gia là con thứ không thể kế thừa gia sản của gia tộc, lại không có chí làm quan nên đã từ rất sớm tự mình ra ngoài học cách làm ăn và trở thành thương nhân buôn bán châu báu, mở một vài tửu lầu từ khi còn trẻ. Ở thành Nam Kỳ có thể nói Nhị gia của Tiêu phủ là người có tài nhất trong thành. Gần đây Nhị gia muốn qua lại với Tạ gia dòng dõi thư hương nổi tiếng ở thành Nam Kỳ nên đã luôn đau đầu, nào ngờ Tạ Minh Châu tiểu thư Tạ phủ lại rất thích Tiêu Chiến vị hài nhi duy nhất của Tiêu nhị gia Tiêu phủ.

Chỉ là lúc trước tiểu thiếu gia cũng vẫn rất thích chơi cùng Tạ Minh Châu nhưng không hiểu vì sao kể từ khi bị bắt, lại bị thương ở vai trái hôn mê suốt một ngày thì lúc tỉnh lại tính tình thay đổi, còn đối với Tạ Minh Châu bỗng chở nên xa cách, lạnh nhạt.

Thúy Ngọc mang tâm trạng nghi ngờ.

Tiểu thiếu gia nhà nàng cùng Tạ tiểu thư nhà người ta chẳng lẽ xảy ra mâu thuẫn gì? Không thể nào, tiểu thiếu gia tuy còn nhỏ nhưng theo tính tình của y thì không thể, y là nam nhân luôn nhường nhịn nữ nhân nên chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.

Thúy Ngọc không dám lên tiếng hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Thúy Ngọc đi ra tới ngoài sân, nhìn thấy một tiểu nữ nhi mặc trang phục màu hồng nhạt được thêu những con hồ điệp tinh xảo, nhìn vào liền biết là loại vải không phải thượng hạng như con nhà quan viên nhưng cũng không phải tầm thường đang ngồi ở phía bàn đằng kia.

Không ai khác chính là Tạ Minh Châu.

Tạ gia là dòng dõi thư hương, Tạ Minh Châu tuy tuổi còn nhỏ nhưng từng cử chỉ đều đoan trang, rất có phong thái. Thúy Ngọc nhìn vị Tạ tiểu thư luôn bám theo thiếu gia nhà mình, hai mắt rất sắc sảo, da vẻ trắng mịn hồng hào, từ nhỏ đã xinh đẹp như thế sau này lớn lên chính là một mỹ nhân.

Nhưng đẹp thì đã sao? Chẳng phải vẫn không lọt vào mắt tiểu thiếu gia nhà nàng à? Hơn nữa tiểu thiếu gia tuy là nam hài nhưng lại mang một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến đây, Thúy Ngọc lại cảm thấy tự hào, mẫu thân của tiểu thiếu gia là Vương thị, không chỉ là nữ nhi duy nhất của Vương phủ, là hòn ngọc quý trên tay Vương lão thái thái mà Vương thị còn là mỹ nhân nổi tiếng từ thành Nam Kỳ đến kinh thành. Mà phụ thân của tiểu thiếu gia tuy là con thứ của Tiêu phủ nhưng lại là nam nhân có tài nhất thành Nam Kỳ, bề ngoài cũng chẳng thua kém ai. Hôn nhân của họ là do ông trời tác hợp, hai người thành đôi khiến thiếu nữ, nam nhi trai tráng cả thành Nam Kỳ và kinh thành một phen tiếc nuối và ghen tức.

Cho nên tiểu thiếu gia nhà nàng thừa hưởng tất cả từ họ vì thế dù xinh đẹp hơn cả nữ nhân, thông minh tài giỏi cũng là chuyện thường tình.

Thúy Ngọc vui vẻ đem lời của tiểu thiếu gia nhà nàng nói với Tạ Minh Châu.

Hóc mắt Tạ Minh Châu ứa nước mắt.

Tạ Minh Châu tuổi tuy còn nhỏ nhưng là hiểu quy củ cùng lễ phép, đối với các nha hoàn hay tiểu tư bên cạnh người xung quanh cũng là tôn trọng, nói chi là nha hoàn bên cạnh mẫu thân Tiêu Chiến. Hiện nay nghe Thúy Ngọc nói như vậy, nàng cũng chỉ hơi kinh ngạc cùng ấm ức chứ không dám càng quấy. Ở phủ tuy nàng được nội tổ phụ sủng ái nhưng bất quá nàng cũng chỉ là nữ nhi nào dám ở bên ngoài làm loạn khiến Tạ gia mất mặt khiến nội tổ phụ nổi giận. Bởi vì Tạ gia lần này được các gia tộc lớn trong thành Nam Kỳ thay phiên nhau nịnh bợ vì muốn tạo quan hệ với các quan viên trong kinh thành nhưng Tạ gia nàng lại nhìn chúng con cá lớn là Tiêu gia. Nhị gia của Tiêu gia là một người trọng tình nghĩa nếu giúp đỡ lần này thành công mối quan hệ hai nhà lại càng tốt đẹp hơn nữa lợi dụng việc Nhị gia của Tiêu gia chỉ có một hài tử mà muốn nàng nghĩ cách tạo quan hệ càng thêm tốt đẹp.

Tuổi nàng chỉ nhỏ hơn tuổi Tiêu Chiến hai tuổi, mà trong phủ Tiêu gia lại chẳng có ai thật lòng với Tiêu Chiến, tất nhiên đây là cơ hội không thể tốt hơn cho nàng.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại không để ý tới nàng, mẫu thân mà biết chắc chắn sẽ lại khiển trách nàng cho xem...

Tạ Minh Châu tâm trạng buồn bực nhưng không dám đắc tội Tiêu Chiến, chỉ có thể ôm theo một bụng bực tức, nhịn khóc rời đi.

Thúy Ngọc thở phào, quay trở về phòng bẩm báo với Tiêu Chiến, " Tiểu thiếu gia, Tạ tiểu thư đi rồi. " Nàng đem quyển binh thư mà trước khi đi Tạ Minh Châu nhờ nàng đưa, nói: " Đây là Tạ tiểu thư nhờ nô tỳ đưa cho tiểu thiếu gia. " Là một quyển binh thư nhà Đường.

Tiêu Chiến không lên tiếng cũng chẳng ngẩng đầu.

Thúy Ngọc hiểu ý, nhanh chóng đem quyển binh thư đi cất vào trong rương.

Tiêu Chiến lẳng lặng liếc mắt nhìn Thúy Ngọc đi cất quyển binh rồi ra ngoài.

Thúy Ngọc rời đi, Tiêu Chiến đóng sách y lại, ngã người ra sau ghế thở dài một hơi. Y nhớ tới kiếp trước, y luôn đối với Tạ Minh Châu là một tình cảm huynh muội chân thành nhưng đến cuối cùng lúc phụ mẫu y mất chính nàng ta là một trong số những người ra tay chiếm lấy tửu lâu do phụ thân y để lại, hạ thuốc vào rượu do mẫu thân y cực công ủ khiến cho người dân thành Nam Kỳ phỉ nhổ mẫu thân y. Vào thời khắc đó y cho dù chưa chết cũng giống như đã chết.

Khi đó, y vừa mới mười ba, vẫn chưa tổ chức lễ cập kê. Sau một tháng là có thể tổ chức lễ cập kê nhưng là phụ mẫu không còn, tình cảnh phức tạo thì lấy đâu ra thời gian tổ chứ lễ cập kê.

Có điều y phân biệt rõ ràng, Tạ Minh Châu của hiện tại không phải là Tạ Minh Châu của sau này, nếu y tìm Tạ Minh Châu của sau này báo thù thì cũng chẳng tốt lành gì. Có thể sống lại một lần này, chính là trời cao ban ân, y không cần vì những người như thế mà tạo nghiệp lại khiến bản thân không thoải mái, chỉ cần không dây dưa với nàng ta là được. Những ngày tháng hiện tại, y sẽ sống thật vui vẻ, khỏe mạnh, thoải mái nhưng nếu Tạ Minh Châu hay những người khác tìm tới y chọc giận, làm phiền, y sẽ không nương tay. Dù sao hiện tại Tiêu phủ này, ai dám làm gì y? Có phụ thân tài giỏi, có nội tổ phụ cùng nội tổ mẫu chống lưng y chẳng sợ ai cả. Nên những người như Tạ Minh Châu, y mà không thể làm gì thì đúng là uổng phí kiếp trước y làm một thái sư.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang sững sờ thì cánh cửa ken két mở ra, tiếng bước chân vang lên khiến thư phòng yên tĩnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân thì hoàn hồn trở lại, điều chỉnh sắc mặt tươi tắn vui vẻ nhìn hai người vừa bước vào. Một người soái khí bất phàm, một người thư sinh nho nhã.

Tiêu Chiến xuống khỏi ghế, đi ra phía trước hành lễ: " Phụ thân, sư phụ. "

Người với vẻ ngoài soái khí bất phàm chính là phụ thân Tiêu Trung Sơn của Tiêu Chiến, hôm nay ông mặc một bộ cẩm bào màu thạch anh, đai lưng đeo ngọc bội cùng túi thơm, miệng cười rực rỡ. Còn người với vẻ ngoài thư sinh chính là sư phụ Hoa Tỉnh Phi của Tiêu Chiến còn thường được dân gian gọi là Hoa thần y, hôm nay ông mặc một bộ bạch y, đai lưng đeo túi thơm thêu cỏ trường thảo, miệng nở nụ cười rực rỡ.

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ đầy thắc mắc, hỏi: " Phụ thân, sư phụ hai người hôm nay...? "

Hoa Tỉnh Phi biết đồ đệ nhà ông đã bắt đầu tò mò, ho nhẹ vài cái: " Hôm nay trên phố đồn rằng hoàng thượng vì làm chuyện ấy quá nhiều khiến cái đó không thể cương lên nổi, cho nên đã mất ngủ mấy ngày liền. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro