Chương 5. Trọng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh hai trên phố thành Nam Kỳ tất cả bá tánh đều vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có một cổ xe ngựa chạy trên đường.

" Phu quân, thiếp thấy đứa nhỏ Vương Nhất Bác ấy có gì đó rất khác. " Vương thị trên xe ngựa đang cùng phu quân nàng Tiêu Trung Sơn nói về tiểu hài tử Vương Nhất Bác.

Tiêu Trung Sơn cúi nhìn hài nhi đang ngủ trong lòng một chút, mới trả lời thê tử nhà hắn, " Đúng là rất khác. Hơn nữa năm người lạ mặt khi nãy vì sao lại biết tin đại tẩu mất? "

Vương thị lại nói: " Thiếp cũng không rõ. "

Phu thê hai người họ một bên ngồi nói về chuyện của Vương Nhất Bác khi nãy ở Vương phủ lại không hay biết nhi tử nhà họ vẫn chưa ngủ chỉ là đang giả vờ. Tiêu Chiến bắt đầu từ lúc lên xe ngựa đã giả vờ ngủ suy nghĩ lại việc khi nãy Vương Nhất Bác làm.

Lúc đó y vẫn chưa hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Vương Nhất Bác đã cùng năm người kỳ lạ bên ngoài sân đem quan tài của cữu mẫu đi mặc kệ sự ngăn cản của ngoại tổ mẫu cùng các gia đinh. Y biết rõ biểu đệ rất hận ngoại tổ mẫu cùng cữu phụ, nhất là đối với nữ nhân Bành thị kia nhưng theo ký ức năm tám tuổi của y, khi cữu mẫu vừa mới mất biểu đệ Vương Nhất Bác khóc không ngừng đến mức không ăn không uống chỉ cần nhìn thấy Bành thị và Vương Sùng hắn liền nhào lên đánh người, đến nỗi có lần còn lấy thanh kiếm do cữu mẫu để lại xông vào phòng của Bành thị mà muốn giết bà ta nhưng bây giờ lại không như thế, biểu đệ hoàn toàn bình tĩnh đến lạ thường.

Bên này cả nhà Tiêu Trung Sơn suy nghĩ Vương Nhất Bác có nhiều điểm kỳ lạ lại không biết bên kia Vương Nhất Bác cùng nghĩa phụ và bốn vị bá bá kia của hắn trên đường đi không ngừng nói về y và gia đình y.

Phong Nha lão quỷ - đại sư huynh của Mộ Y Giai cũng là nghĩa phụ của Vương Nhất Bác đi cạnh hắn, cuối đầu nhìn đứa nhỏ không nóng không lạnh đi bên cạnh, " Bác nhi, con thật sự ổn chứ? " Hắn thật sự không hiểu, rõ là phụ thân của đứa nhỏ này sủng thiếp diệt thê hại chết mẫu thân của nó thế mà nó lúc đi không chỉ không nói một câu oán hận hay có ánh mắt hận ý với phụ thân nó, lại còn bảo bản thân sẽ quay trở lại, đứa nhỏ này nó thật khiến hắn trở nên hồ đồ.

Vương Nhất Bác biết là vị nghĩa phụ này của hắn đang lo lắng cho hắn, chỉ khẽ lắc đầu, " Nghĩa phụ, mẫu thân đã từng dạy con không phải tất cả mọi việc đều có thể biểu hiện ra ngoài. " Ngừng một chút, hắn lại nói: " Không phải con không hận, con là cực kỳ hận họ chỉ là..... Chỉ là khi ấy có biểu ca ở đó, hơn nữa con muốn họ lơ là cảnh giác, không muốn họ động đến huynh ấy khi con không có ở đó. "

Năm người ngũ quái nhân như hiểu ra điều gì đó, họ bật cười: " Đứa nhỏ này, con thật là....hahaha..."

------------------------

Cứ thế thời gian trôi qua đến cuối xuân năm Đông Bắc thứ tư, anh đào nở rộ, các nha hoàn Tiêu phủ ai nấy trên tay cũng mang theo một giỏ anh đào, bên trong phòng bếp một nha hoàn đang đem những quả anh đào cắt ra bỏ vào trong chén, rưới một lớp sữa mang từ Tây Vực lên, thế là được một chén anh đào thơm ngào ngạt mùi sữa.

Anh đào trộn sữa, món điểm tâm ngon nhất với quả anh đào hồng như mã não, màu sữa sánh lại như tuyết trắng, hương vị ngọt ngào thanh mát, đủ cả hương lẫn vị.

Nha hoàn mặc áo màu xanh nhạt, đầu thắt hai búi tóc vui vẻ bưng điểm tâm bước ra khỏi nhà bếp đi về Vân Sơn viện ở phía tây, chính là nha hoàn Thúy Ngọc hầu hạ Vương Nghi Vân - mẫu thân Tiêu Chiến.

Thúy Ngọc đi vào phòng, hướng về phía tiểu hài tử đang vùi đầu vào viết các bài thuốc.

" Thiếu gia, phu nhân đã bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm người thích nhất, thiếu gia nghỉ ngơi một chút rồi hãy lại viết tiếp, tránh cho mệt mỏi. "

Tiểu hài tử năm nay đã chừng chín tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo, chải búi tóc đơn giản với dây buộc tóc màu trắng với vài họa tiết tinh xảo nhỏ. Mà trang phục trên người là một y phục màu màu trắng họa tiết mây xanh nhỏ chất vải mềm mại, đai lưng màu xanh nhạt, bên lưng mang một miếng ngọc hình hoa sen, vô cùng tinh xảo.

Thúy Ngọc là cháu gái của nha hoàn lâu năm bên cạnh Vương thị vừa mới được nhận vào hầu hạ hai năm, tuy không phải hầu hạ bên cạnh tiểu thiếu gia nhưng biết rằng tiểu thiếu gia nhà mình tuy là con của nhị phòng nhưng mặc tùy tiện một bộ y phục, giá trị cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn mấy năm, đúng là không biết dùng lời nào để nói.

Ai cũng biết, ở Tiêu phủ chia làm tam phòng, mỗi một phòng đều là ba hài nhi nhưng trong đó đã chiếm hết hai nữ nhi chỉ có duy nhất một nam nhi chỉ riêng nhị phòng chỉ có một hài nhi. Tiểu thiếu gia là hài nhi duy nhất của Nhị gia, là một trong ba tôn nhi duy nhất của Tiêu phủ, trọng nam khinh nữ là chuyện xảy ra muôn thuở từ xa xưa huống chi lại lấy ít làm quý giá, hơn nữa y lại thông minh hơn người, cao lãnh soái khí đầy mình, trắng nõn tuấn tú, thế nên trên dưới đều được mọi người nịnh nọt coi như bảo bối. Chỉ cần là thứ tiểu thiếu gia yêu thích, không cần nói là bảo vật quý hiếm đẹp đẽ, ngay cả là loại thuốc nằm ở vực thẳm không cần Nhị gia hay Nhị phu nhân nghĩ cách hái cho y thì những người khác đã tranh nhau tìm cách hái bằng được cho y chỉ cầu một câu nói của y trước mặt lão phu nhân.

Theo Nhị phu nhân, chính là: " Bọn họ không lấy lòng nhi tử của ta, chẳng lẽ đi lấy lòng nhi tử của các phòng khác thì có thể nhận lấy lợi ích từ Nhị gia? Sẽ được mẫu thân để mắt tới hài nhi của bọn họ? "

Đôi tay trắng nhỏ của Tiêu Chiến, cầm bút với tư thế tao nhã đoan chính, hoàn toàn không giống với tư thế của một nam hài chín tuổi, cho dù đã luyện viết từ bé cũng không giống chỉ là một nam hài chín tuổi. Y biết với thân thể chín tuổi này quá khác xa thân thể năm hai mươi mấy tuổi không thể cầm bút viết chữ lưu loát như rồng bay phượng múa.

Tiêu Chiến nhìn chữ trên giấy không xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể xem như nước chảy mây trôi cũng cảm thấy có chút ổn. Một năm nay y không ngừng luyện chữ liên tục để so với chữ của kiếp trước, lúc mới đầu với hiện tại như này là tốt lắm rồi.

Lúc nghe thấy âm thanh của Thúy Ngọc, không giống với những hài tử khác khi nghe đồ ăn là vui vẻ hứng thú, Tiêu Chiến đặt bút lên trên giá, sau đó y ngẩng đầu, nhìn Thúy Ngọc nói: " Đem qua cho mẫu thân ta đi, hiện tại ta không muốn ăn. "

Đem qua cho Nhị phu nhân!? Hiện tại không muốn ăn??!!

Thúy Ngọc nhíu mày nhìn trời ngoài cửa, lại quay đầu nhìn tiểu thiếu gia nhà nàng. Hiện tại đã là giữa trưa, tiểu thiếu gia chưa dùng bữa trưa nay lại không muốn dùng điểm tâm thật khiến nàng lo lắng. Bình thường thiếu gia của các gia đình khác được cả gia đình thương yêu, nịnh nọt, cưng chiều, tuổi này phải sinh ra kêu căng bề ngoài trắng trẻo mập mạp mới đúng. Nhưng nhìn trước mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn, tướng mạo cao gầy, duy chỉ có đôi mắt là to tròn lấp lánh.

Nhưng Thúy Ngọc biết, tiểu thiếu gia từ năm ngoái sau khi bị thương tỉnh lại đã luôn như thế, chỉ cần bước vào thư phòng là sẽ quên trời quên đất không ai có thể khuyên ngăn. Thúy Ngọc đành phải bưng khay đồ đi ra cửa, nàng không thể làm gì hơn là ngoài đợi Nhị gia trở về bảo thiếu gia dùng bữa.

Thúy Ngọc rời đi, lần này Tiêu Chiến mới ngừng bút hẵng, y để bút lên giá ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa, " Đã giữa trưa rồi sao.." Y kể từ lúc sống lại đến nay biết thời gian không còn bao lâu, không ngừng cố gắng học tập y thuật chỉ mong năm nay có thể ngăn cản phụ mẫu đi du ngoạn gặp phải dịch bệnh, cho dù gặp phải y cũng có thể cứu đợi bọn họ. Cũng là vì y muốn cố gắng, muốn có thể đứng cùng người đó.

Nhìn xuống quyển sách y cùng quyển binh thư trên bàn: " Binh thư? Kiếp trước các binh thư của các đời ta đều biết, chỉ vì một người mà giành ra gần nữa đời vì ngươi, nay ta chỉ hi vọng cả nhà bình an. " Nói đến đây, y cầm lấy quyển binh thư để qua một góc. Hoàng Hậu, thái sư kiếp này y không cần, y chỉ hi vọng cả nhà bình an, cùng người đó bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro