Chương 4: Trọng Sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt giữa màn đêm đen, không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa, trước mắt là màu xanh nhạt man mát, ánh trăng mờ ảo. Tiêu Chiến ngơ ngẩn, cả người mệt mỏi, vai trái đau như cắt. Đưa tay phải lên đè vào vết thương theo quán tính, chầm chậm ngồi dậy, khi cảm giác đã khôi phục lại, mới cảm giác kỳ lạ, cuối nhìn cánh tay phải đang đè lên vai trái, cánh tay thon dài trắng trẻo nhỏ bé đến kỳ lạ nhưng sự chú ý của y nhanh chóng bị kéo đi mất khi nghe thấy tiếng của người ngồi ở đầu giường.

Len lén nhích lại gần, liếc mắt nhìn chăm chú vào người ngồi ở đầu giường nhìn thật kỹ, y phát hiện người này là một nữ tử....có chút rất quen thuộc, cố gắng đưa tay trái đang bị thương lên vén chiếc màn giường  ngăn cách với khuôn mặt của nữ tử ấy...... Mẫu thân!

Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt y là vị mẫu thân đã mất từ lâu của y hiện đang xuất hiện trước mắt, sự thật không thể tin được này khiến cho Tiêu Chiến không thể kìm được nước mắt, y khóc nấc lên: " Mẫu thân..."

Vương Nghi Vân - mẫu thân Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc của y liền bừng tỉnh, nàng nhìn thấy nhi tử bảo bối của nàng tỉnh giấc lại còn đang khóc gọi mẫu thân thì tim nhói lên, " Hài nhi ngoan, mẫu thân ở đây. " Vương thị luống cuống tay chân không biết nên làm gì, nàng vừa thức giấc đã thấy nhi tử khóc gọi mẫu thân thì chỉ biết đau lòng ôm lấy hài nhi.

" Mẫu thân..con..con.." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói mười mấy năm y đã không được nghe thêm một lần nào kể từ ngày từ biệt ấy, cảm giác bản thân như đang ở mộng cảnh thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Vương thị, cảm giác lành lạnh làm y thoáng giật mình nhưng dần dần cảm thấy có hơi ấm, hơi ấm của người sống. Nương theo ánh trăng nhìn thật kĩ, vẫn là khuôn mặt hiền hòa, thanh tú ấy.

Vương thị nhìn nhi tử nhà nàng, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn đưa tay sờ mặt nàng thì có chút buồn cười. Nàng đưa tay ôm lấy nhi tử: " Hài nhi, có phải con nằm mơ thấy ác mộng không? Hay qua phòng ngủ cùng phụ thân con? "

Tiêu Chiến được mẫu thân ôm vào lòng vẫn chưa hết bàng hoàng với mọi việc, y bất chi bất giác gật đầu.

Vương thị vẫn cứ ngỡ hài nhi là gặp ác mộng nên mới như thế, " Hài nhi ngoan, mẫu thân ở đây. " Hai tay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng chấn an tiểu hài tử. Giúp nhi tử đang bị thương xuống giường, chuẩn bị hài và ngoại bào bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh ban đêm thổi ngang qua hai mẫu tử bọn họ khiến cho Chu thị rùng mình một cái, nhanh tay dắt nhi tử đi về phía trước.

Nhờ cơn gió lạnh này làm cho Tiêu Chiến nhận ra sự thật bản thân đã quay trở lại năm y tám tuổi. Tiêu Chiến nhớ rõ, năm đó y cùng Vương Sùng và một vài hài tử của vài nhà quan viên tại thành Nam Kỳ phía Nam lén lút chốn ra khỏi thành chạy đến vườn hoa đào hoang chơi, bất cẩn bị một nhóm người lạ mặt bắt, may mắn khi ấy phụ thân cùng mẫu thân phát hiện y lén chốn ra khỏi thành đã phái người đến vườn hoa đào tìm kiếm nên xảy ra một cuộc ẩu đả cùng nhóm người đó, y vì cuộc ẩu đả mà bị thương ở vai trái.

Nhớ đến đây, Tiêu Chiến thật vẫn không dám tin vào sự thật. Ngước mắt nhìn mẫu thân đang đi bên cạnh, Tiêu Chiến nở một nự cười hạnh phúc bên miệng: " Mẫu thân, hài nhi rất nhớ người. "

Vương thị nghe Tiêu Chiến nói có chút khó hiểu: " Hài nhi, mẫu thân ở đây. Làm sao thế? "

Tiêu Chiến không lên tiếng, y chỉ lắc đầu nhẹ đột nhiên y nhớ đến một việc, phải rồi cũng vào hôm nay cũng là ngày cữu mẫu xảy ra chuyện!

" Mẫu thân, mau người mau gọi phụ thân! Chúng ta trong đêm nay nhất định phải đến chỗ ngoại tổ phụ trước giờ ngọ. " Tiêu Chiến gấp gáp kéo tay áo mẫu thân Vương thị.

Vương thị không biết tại sao hài nhi nhà nàng trong một đêm lại nhiều thay đổi như thế nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý, " Được được, bây giờ chúng ta nhanh nhanh đi kêu phụ thân. " Dù sao thì cũng là phủ nhà nàng, hơn nữa nhìn nhi tử lo lắng sốt ruột như thế nàng cũng đột nhiên cảm thấy sốt ruột cho hai vị phụ mẫu của nàng.

Đi đến phòng của mẫu thân, Tiêu Chiến buông tay Vương thị ra tự ý nhanh nhẹn mở cửa vào, " Phụ thân! "

Tiêu Trung Sơn - phụ thân Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, trên tay cầm một quyển sách y thuật của Hoa thần y để làm quà cho Tiêu Chiến ông hi vọng mai sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ thông suốt, quyết định đi theo con đường y thuật, ông nhất định sẽ quay lại nhận y làm đệ tử truyền thụ lại tất cả y thuật của ông cho y cho nên Tiêu Trung Sơn quyết định giữ lại quyển sách này cho Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, mi tâm nhăn lại " Chiến nhi? Sao bây giờ con vẫn còn chưa chịu nghỉ ngơi? "

Tiểu hài tử không quan tâm phụ thân bắt đầu nổi giận, chạy đến trước mặt phụ thân gấp gáp hối thúc, " Phụ thân mau lên, cữu mẫu cần chúng ta. Mau lên phụ thân! "

Tiêu Trung Sơn cùng Vương Nghi Vân không rõ rốt cuộc là chuyện gì cũng bị sự gấp gáp của Tiêu Chiến làm cho gấp gáp theo mà thay y phục, trong đêm chạy đến Vương phủ.

Tại Vương phủ.

Xe ngựa Tiêu phủ dừng trước cổng chính Vương phủ, Tiêu Chiến nhanh chân bước xuống xe trước đập vào mắt y là một cặp lồng đèn trắng, khăn trắng được treo trên tấm biển Vương phủ, y lảo đảo vài cái hai chân như mất đi cảm giác của nó. Vẫn là đến muộn sao? Y vẫn là không thể giúp người đó một việc quan trọng thế này sao? Thế y sống lại thì có ích gì?

Tiêu Chiến mất đi phương hướng đi vào phủ, Vương thị thì bị sự việc trước mắt làm cho hoảng sợ chạy vào phủ xem hai vị phụ mẫu của nàng còn Tiêu Trung Sơn đau lòng nhi tử nhỏ tuổi luôn đi theo bên cạnh để mặc nương tử chạy đi tìm phụ mẫu của nàng.

Bên trong Vương phủ tại Bảo An Cư, Tiêu Chiến mặc một bộ y phục màu xanh ngọc nhẹ nhàng phóng khoáng bước vào nhìn thấy một hài tử nhỏ bé đang quỳ bên chiếc quan tài lớn, xung quanh quan tài không còn bất cứ ai chỉ có duy nhất tiểu hài tử vẫn đang quỳ trước mắt này. Tiêu Chiến dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy đến trước mặt tiểu hài tử kêu một tiếng: " Biểu đệ! "

Một tiếng biểu đệ như đâm vào tim của tiểu hài tử đang quỳ kia, Vương Nhất Bác ngước khuôn mặt lạnh lùng của hắn lên nhìn người bên cạnh. Hắn nhận ra người này, đây là biểu ca mà hắn thích, hắn yêu từ kiếp trước đến kiếp này. " Biểu ca. " Hắn lễ phép gật đầu hành lễ.

Tiêu Chiến nhìn tiểu hài tử trước mặt chỉ mới bảy tuổi đã phải trải việc đau thương mất đi mẫu thân, từ đó cũng không thể nhìn thấy hắn cười tim y liền nhói lên. Mặc kệ hiện tại cơ thể nhỏ bé đến mức nào, Tiêu Chiến vẫn bước lên ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, " Biểu đệ, cữu mẫu đã không còn thì đệ vẫn còn ta. Sau này ta cùng đệ báo thù. " Y biết tiểu hài tử này biết rõ kẻ hại chết mẫu thân hắn là ai, chỉ là hắn năm đó còn quá nhỉ không một ai tin khiến cho hắn ôm thù hận trong lòng tự mình báo thù, nếu như năm đó không phải vì y có lẽ...

" Biểu ca, huynh không cần lo đệ đã có kế hoạch. "

Vẫn chưa kịp hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác thì Vương thị đã cùng Vương lão thái thái cùng Bành thị tiểu thiếp của cữu phụ bước vào Bảo An Cư, " Bác nhi, Chiến nhi. " Vương lão thái thái bước vào nhìn thấy đích tôn cùng ngoại tôn tử mà bà yêu thương nhất an ủi nhau, mỉm cười hòa ái.

Vương Nhất Bác hành lễ bái: " Nội tổ mẫu, đường cô, di mẫu. "

Tiêu Chiến hành lễ bái: " Ngoại tổ mẫu, mẫu thân, Bành di mẫu. "

Vương lão thái thái gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bà bảo: " Được rồi, Bác nhi lại đây với tổ mẫu. " Bà nhìn qua đứa nội tôn tử kể từ lúc mất mẫu thân đến nay vẫn không khóc một giọt nước mắt nào kia mà đau lòng biết mấy.

Vương Nhất Bác bước qua chỗ Vương lão thái thái, hắn không quan tâm đến ai đứng bên cạnh, chỉ đơn giản nói một câu: " Tổ mẫu, tôn nhi muốn báo thù. "

Bành thị đứng kế bên nghe thấy hai chữ báo thù, mặt lập tức xanh rồi lại trắng nàng ta vẫn chưa kịp phản ứng bên ngoài sân đã có tiếng gió như đang thét lên từng tiếng.

Một lúc sau tiếng gió ngừng lại, bên ngoài sân xuất hiện hình ảnh năm người kì lạ. Một người trong đó trên lưng mang theo một chiếc bình hồ lô lớn, còn có một người tướng mạo như thư sinh với mái tóc dài được thắt bính lại như người nhà Thanh.

" Bác nhi, nghĩa phụ cùng các bá bá đến dẫn con cùng mẫu thân con đi đây. "

Tiêu Chiến chưa từng nghe qua giọng nói của năm người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này, y có chút lo sợ lùi về phía sau vài bước.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cử chỉ này của y, biết rõ đã dọa đến tiểu bạch thỏ vừa nãy còn mạnh miệng nói cùng y báo thù kia có chút muốn bật cười chạy đến, " Biểu huynh, đi cùng ta. " Kéo nhẹ tay áo của tiểu bạch thỏ ngơ ngác trước mặt, hắn lại nói tiếp: " Bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn cũng như là người thân duy nhất của mẫu thân đệ, huynh không cần sợ. "

Tiêu bạch thỏ nào đó bị bảo là sợ liền trở nên xù lông, nhảy dựng lên, " Ai bảo ta sợ, chỉ là ta không thể đi. " Càng nói, giọng nói càng nhỏ lại, y thật sự là không thể đi cùng với hắn: " Nhưng đệ yên tâm, biểu ca vẫn ở Vân Sơn viện đợi đệ. "

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc Tiêu Chiến, hiện tại bọn hắn vẫn còn bé không thể gấp gáp, hơn nữa hắn hiện tại muốn làm việc quan trọng đầu tiên chính là báo thù. Hắn hai kiếp đều không thể cứu sống mẫu thân, hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn rời đi sớm hơn: " Được, quân tử nhất ngôn. "

" Quân tử nhất ngôn. "

Lại một lời hứa nhưng lời hứa này, y nguyện dùng cả kiếp được sống lại một lần nữa này hoàn toàn tin tưởng hắn, tin tưởng lời hứa của hắn.
一一一
Chương 3 có sai sót về độ tuổi năm mất của Vương Nhất Bác, tui đã chỉnh lại trong Wattpad.

Mới hai ngày, các người quên tui hết rồi    ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro