Chương 3: Pháp Dương đạo sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm sau.

" Không xong rồi!! Tướng quân! " Tổng quản thái giám Đa Lộc vừa xuống xe ngựa đã tức tốc chạy vào phủ Tướng Quân, ông băng qua các hành lang đến biệt viện của Cố Phong.

Cố Phong đang luyện kiếm cùng hai nhi tử nhỏ tuổi nghe thấy tiếng hét từ xa của Đa Lộc, hắn ngừng lại động tác, căn dặn hai nhi tử tiếp tục luyện tập còn bản thân thì để kiếm lên bàn đá gần đó, tiện tay lấy chiếc khăn tay do nữ nhi hắn để lại nơi này còn bản thân chạy đi nơi khác lau mồ hồi trên mặt, uống một tách trà thì Đa Lộc đã đi đến nơi.

" Mệt chết ta. " Đa Lộc thở hồ hạc một lúc, lấy lại bình tĩnh cùng phong thái, ông nói: " Tướng quân, bệ hạ mất tích rồi! "

Mất tích? Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Cố Phong nghe tin Vương Nhất Bác mất tích, mi tâm hắn nhíu lại: " Đa công công xin ông hãy quay về nói lại với các vị đại nhân rằng bổn tướng nhất định mang Hoàng Thượng quay về. "

Đa Lộc nghe Cố Phong nói chính bản thân hắn sẽ mang Hoàng Thượng trở về thì khuôn mặt tròn đang nhăn nhúm lại như chiếc bánh bao liền giãn ra, cười vui vẻ: " Được được, tất cả đều nhờ vào tướng quân. Lão nô xin cáo từ. " Tổng quản thái giám Đa Lộc nhận được một câu nói của Cố Phong thì trở nên vui vẻ, cáo từ quay trở về hoàng cung.

Cố Phong nhìn ông với thân hình mập mạp vui vẻ hí hửng rời khỏi sân biệt viện, hai tay hắn nắm chặt lại. Hắn nhớ trong khoảng thời gian trước, bộ tộc Bắc Cổ phái sứ giả cùng công chúa bộ tộc đến cầu thân đã chọc giận Hoàng Thượng khiến người ngay trên đại điện ra lệnh binh lính bắt giữ sứ giả cùng công chúa bộ tộc Bắc Cổ giam vào đại lao chờ ngày xử trảm còn hạ lệnh dẫn quân tấn công bộ tộc Bắc Cổ. Vì việc này mà thủ lĩnh bộ tộc Bắc Cổ đã tự hạ mình đi đến Nam Khởi, bên cạnh còn mang theo một vị đạo sĩ tự nhận là sư đệ của Pháp Dương đạo sĩ - Pháp Vân đạo sĩ.

Thủ lĩnh Bắc Cổ ban đầu lo sợ không biết làm sao để cứu giản tình hình hiện tại, ngăn cản Vương Nhất Bác dẫn quân tân công bộ tộc thì nghe được tin Vương Nhất Bác có một ái thê là nam nhân đã qua đời chính là vị Trung Hiếu Hoàng Hậu có khả năng khiến cho Hoàng Đế của một Nam Khởi quốc hùng cả đời chỉ một thê không bao giờ lập phi, quyết định chống hậu cung.

Thủ lĩnh Bắc Cổ liền nghĩ ra một kế sách, sai người đi mời Pháp Dương đạo sĩ ẩn cư trên núi hoang giúp đỡ nào ngờ đúng lúc Pháp Dương đạo sĩ ra ngoài du hành chỉ còn lại mỗi vị sư đệ là Pháp Vân đạo sư. Thủ lĩnh Bắc Cổ cũng không quan tâm là sư đệ hay sư huynh đều mời về xin sự trợ giúp. Từ đó, thủ lĩnh bộ tộc Bắc Cổ đến xin hòa đã cho Pháp Vân đạo sĩ gặp riêng Vương Nhất Bác, mọi chuyện cũng từ đây mà bắt đầu.

Nhớ đến việc này, tâm Cố Phong càng lo lắng, hắn lập tức đi thay y phục đi đến núi Hồ Điệp. Thời điểm hắn đi trời đã bắt đầu sụp tối, Cố Phong không hay rằng chỉ sau đêm nay Nam Khởi quốc sẽ mất đi một vị Hoàng Đế trung tình nhất lịch sử, mất đi một vị minh quân.

Ở bên trong Hồ Điệp cốc dưới một cây đại thụ to lớn hai ngôi mộ được xây dựng uy nghi, Vương Nhất Bác với thân hoàng bào, gương mặt đã xuất hiện vài vết nhăn với đôi mắt đỏ âu, trong đôi mắt là sự buồn bã ngồi trước mặt hai ngôi mộ, trên bia hai ngôi mộ được khắc vài chữ " Mộ Y Giai chi mộ. " và " Trung Hiếu Hoàng Hậu chi mộ. " Dưới thân đều là những bình rượu Thiên Tử Tiếu trống rỗng. Hằng năm vào ngày giỗ của mẫu thân hắn hoặc là ngày giỗ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẽ không màng đến tất cả mọi việc, cưỡi ngựa từ trong cung phi nhanh ra khỏi thành đến Hồ Điệp cốc mà uống Thiên Tử Tiếu khi xưa Tiêu Chiến thích uống nhất tới lúc bản thân mất đi ý thức. Đêm nay trời đầy sao lại có ánh trăng sáng chiếu xuống khiến cho nơi chôn cất mẫu thân Mộ thị của hắn cùng Tiêu Chiến trở nên sáng một cách ấm áp, nó còn trở nên yên bình khi các Hồ Điệp không có độc bay lượn khắp nơi, tạo lên một khung cảnh tuyệt nhất thế gian.

Cố Phong không biết đến từ khi nào, nhìn thấy một màn này thật cũng không dám lên tiếng phá vỡ nhưng hắn vẫn cố chấn tỉnh bản thân, bèn lên tiếng: " Bệ hạ, nên trở về rồi. "

" Trẫm..."

" ..... "

Vương Nhất Bác lại tiếp tục câu nói ban nãy: ".... Trẫm đã đi tìm Pháp Dương đại sư. "

" Hoàng thượng người... "

Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến bên cạnh mộ Tiêu Chiến, hắn ngồi xuống dựa đầu bên bia mộ ngắm nhìn sáu chữ " Trung Hiếu Hoàng Hậu chi mộ " được khắc trên đó, hắn đưa tay lên miêu tả từng nét: " Pháp Dương đại sư đã nói Vương Sùng có mệnh làm Hoàng đế bốn năm, bởi vì có sự can thiệp của trẫm mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. "

" Bệ hạ, người chớ nghe lời vô lý như thế. " Cố Phong không thể tin vào tai mình, hắn tù trước đến nay không tin thần phật, chỉ tin bản thân và vị Hoàng đế trước mặt này. Lại không ngờ một con người anh minh, sáng suốt như Hoàng đế lại có thể tin lời nói vô căn cứ đó.

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng nói gì, Cố Phong lại tiếp: " Bệ hạ, hai mươi năm đã trôi qua, người cớ gì vẫn cứ phải tự trách bản thân mình như vậy. Người là Hoàng đế ngồi trên thiên hạ, đại sự chính là muôn dân chứ không phải vì một người đã mất mà làm ảnh hưởng đến đại sự, đến Long thể của người. "

" Hai mươi năm?? Phải, đã trôi qua hai mươi năm trẫm ngồi trên vị trí cao nhất kia, cô độc một mình. Hai mươi năm trôi qua hình ảnh của Tiêu Chiến trước khi chết luôn nằm sâu trong trí nhớ của trẫm, có phải hay không là huynh ấy trách trẫm đã đến muộn nên mới bắt trẫm phải sống dằn vặt, cô độc suốt đời trên ngôi vị cao cao tại thượng này không? " Vương Nhất Bác mò lấy bình rược đặt trên mộ y mà uống. " Ông trời là muốn trẫm nếm trải nổi đau không thể cứu lấy người mình yêu, muốn trẫm phải bị dày  suốt cả cuộc đời  này. "

" Hoàng Thượng! Người chết không thể sống lại, năm đó cũng chính Hoàng Hậu quyết định hi sinh bản thân để người hoàn thành đại nghiệp, báo thù cho mẫu thân. Người hà cớ gì mà phải tự trách bản thân suốt hai mươi năm qua, nếu Hoàng Hậu trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy người như thế này đâu Hoàng Thượng. "

" Người chết không thể sống lại? Chính huynh ấy tự quyết định?.... Hahaha.... Vậy nếu như.... Trẫm đi tìm huynh ấy thì liệu có gặp được huynh ấy không? "

Cố Phong giật mình, " Hoàng Thượng? " Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức chạy đến gần bên cạnh cầm lấy bình rượu vừa rồi Vương Nhất Bác uống, đưa lên mũi ngửi thì phát hiện bên trong chứa độc hoa mạn đà la. " Hoàng Thượng!! " Cố Phong kinh sợ nhìn sắc mặt tái nhợt của hoàng đế.

Không để tâm đến sắc mặt của Cố Phong, Vương Nhất Bác tựa đầu bên bia mộ của người đó, bên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn cảm thấy tâm hồn của bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn, dễ chịu hơn bỗng dưng trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt khi còn bé của Tiêu Chiến, hắn nghe thấy y đang gọi hắn, " Biểu ca đợi đệ. Đệ đến bên huynh đây. "

" Hoàng Thượng!! "

Vào năm Nam Khởi thứ hai mươi hai, hoàng đế Vương Nhất Bác tại vị hai mươi năm băng hà khi mới bốn mươi bảy tuổi mà không để lại người nối dõi, may thay trước lúc băng hà hoàng đế đã nhận nhị nhi tử của Cố Phong tướng quân làm con thừa tự, nay theo chiếu Thái Tử Cố Tiêu lên ngôi Hoàng Đế. Theo di nguyện của Hoàng Đế để lại, di thể của Hoàng Đế sẽ được an táng tại Hồ Điệp cốc cùng Trung Hiếu Hoàng Hậu, câu chuyện tình cảm của bọn họ cũng kể từ đây trở thành câu chuyện cảm động nhất dân gian, nhân dân khắp nơi đều chúc phúc cho họ, hi vọng người có tình kiếp sau có thể bên nhau.

Đất nước do Cố Tiêu lên ngôi cũng không đổi tên nước, niên hiệu vẫn giữ nguyên theo ý của Hoàng Đế Cố Tiêu nhằm để tưởng nhớ Tiên Hoàng cùng Tiên Hoàng Hậu.

Lúc Vương Nhất Bác vừa qua đời tại ngôi đền Pháp gia, bên ngoài sân Pháp Dương đạo sĩ đang ngồi giữa trời đêm yên bình tĩnh tâm tu luyện đột nhiên mở mắt ngước nhìn về hướng núi Hồ Điệp ở phía Tây. " Nghịch thiên cải mệnh không biết là đúng hay sai. Lão phu chỉ có thể cầu mong rằng ông trời sẽ giúp đỡ bệ hạ cùng người đó có thể bên nhau, nhưng hãy nhớ lần này trở về cũng là để sửa chữa lại sai lầm của bệ hạ năm đó. "

--------

Sorry, hôm qua tớ giúp một đôi phu phu thiết kế thiệp cưới nên không đăng được :3 xin lỗi m.n nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro