Phần 1.1: Cống Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Hồi Ức Của Nguyệt Hoa

6 tháng trước.

- Nguyệt Nhi...

- Mẫu hậu !! Người.. Sao lại ra nông nỗi này ??

Nguyệt Hoa nhìn mẫu hậu đầu tóc rối bời, không son phấn, không nhu mì nhã nhặn, khóc lóc trong vòng tay nàng. Chủ nhân hậu cung, bậc mẫu nghi thiên hạ, lại có thể trở thành hình tượng thế này. Nếu nhìn vào mẫu thân nàng hiện tại, chỉ có thể nghĩ đây là nữ nhân bị Vương ruồng bỏ, bị thất sủng đến mức hoá điên.

- Hoàng.. Hoàng triều.. hoàng triều thất..!!!

Hoàng hậu Hoàng triều chưa kịp nói hết câu, bất chợt thổ huyết, ngất ngay dưới chân nàng.

- Mẫu hậu !!!!!
- Nương nương !!!
- Hoàng hậu nương nương !!

Ngày hôm đó, sau khi trực tiếp chứng kiến mẫu thân qua đời, Nguyệt Hoa đón thêm tin dữ.

Hoàng triều thất thủ, quân lực Vân triều tiến đánh cung điện, bắt giữ hai vị hoàng huynh của nàng, tạm giam Hoàng đế Hoàng triều chờ ngày hành quyết.

Thống soái Vân triều Bạch Hiểu Thiên- con trai tể tướng Bạch Đồng Cơ, dẫn theo 40 vạn kị binh cùng 500 vạn lục quân chiếm đánh Hoàng triều.

Nhân dân Hoàng triều quyết không phục, một lòng giữ vững giang sơn, trong tay không binh khí vẫn quyết chiến đến cùng.

Máu đổ thành sông, xác người rải rác đầy kinh thành. Mẹ mất con, con mất cha, vợ mất chồng... Khung cảnh tang thương ai oán, tiếng la hét thấu tận trời xanh.

"Ngày tàn của Hoàng triều đã đến rồi sao" Nàng đứng trên cao, nhìn chúng sinh than van khóc lóc, lính Hoàng triều hiểu rõ sự tình, nhưng vẫn một lòng tận trung vì nước. Quan chức trong triều vốn tham lam nịnh hót, người người đạp lên nhau mà chạy. Tướng lĩnh, kẻ chạy, kẻ thủ tiết, mùi máu tanh nồng nặc trong không trung.

Nguyệt Hoa lê bước nặng trĩu, bước lên bục đá trạm hình rồng sát mép cung điện. Nàng nhắm mắt nhớ đến cảnh tượng khi nãy, tể tướng Hoắc Diệp- thúc thúc nàng, sánh bước cùng Bạch Đồng Cơ, ngang nhiên tiến thẳng vào cung điện.
Đến tận bây giờ nàng mới hiểu, quyền lực là thứ đáng sợ như thế nào. Có thể khiến tình thân đứt đoạn, huynh đệ ruột thịt phản bội lẫn nhau.

Nguyệt Hoa từng rất kính trọng thúc thúc, ngài là cánh tay phải đắc lực của Phụ Hoàng nàng. Nhưng chẳng ai ngờ một ngày, cánh tay ấy lại phản bội chính chủ nhân mình, mở cửa, nhường binh quyền cho giặc.

Hận ai làm cho đất nước tan hoang, hận ai gieo rắc nỗi đau này, một vị công chúa chân yếu tay mềm, tay không giết nổi cánh bướm như nàng thì có thể làm gì. Nàng chỉ còn biết tự tìm đường giải thoái cho bản thân, đứng trên đỉnh tường thành, gieo mình ôm theo mối thù này xuống suối vàng.

Nhưng ông trời nào có chấp thuận ý nguyện của Nguyệt Hoa, nàng bị vòng tay rộng lớn ôm chặt từ đằng sau, kéo xuống khỏi mép vực.

- Thả ra !! Thả ta ra, ta không thiết sống nữa !! Mau thả ta ra !!

Mặc nàng ra sức vùng vẫy, cánh tay vạm vỡ ấy vẫn quyết không buông.

- Ngươi không có quyền chết.

Giọng nam nhân vang bên tai đầy uy lực. Nàng buông thả cơ thể, từ từ trượt khỏi tay nam nhân kia, phủ phục xuống mặt đất, không còn chút sức lực, hàng lệ tuôn trào nơi hàng mi cong.

Nam nhân đưa tay nâng cằm nàng lên, tay còn lại khẽ lướt ngang mí mắt lau đi giọt lệ đang lướt trên mặt nàng.

Nguyệt Hoa như bất động, lần đầu tiên được thấy một nam tử còn tuyệt sắc hơn cả nữ nhân, hàng mày đen mang khí chất tướng lĩnh, đôi mắt hút hồn như hố đen ngân hà hút người nhìn không thể thoát ra.

- Ngươi.. Ngươi là ai ?

Nhất thời chìm đắm trong vẻ đẹp hơn người của nam nhân trước mắt, nàng như quên mất thế cuộc hiện tại.

Nam tử nhếch mép, nụ cười không mang niềm hạnh phúc vui vẻ, chỉ chứa đầy sự khinh khi, coi thường. Hắn phủi tay, đứng thẳng người, quay lưng bước thẳng.

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, toan đuổi theo thì liền bị một toán người mặc giáp khống chế.

- Các ngươi là ai ?? Mau thả ta ra !!

Nàng vùng vẩy, chiếc khăn trắng phủ lên miệng Nguyệt Hoa, nàng dần mất hết ý thức. Trong cơn mê man, nàng nghe đc những giọng nói lạ.

- Giết ả cho nhanh, dù gì giờ cũng chỉ là công chúa phế quốc, có gì để mà lợi dụng ??

- Hàm hồ, lệnh của lão gia, bắt sống không được giết.

- Không biết ngài ấy định làm gì với ả ?? Người đẹp thế này, giết đi có hơi bị uổng..

Khi mở mắt, xung quanh nàng là các cung tần mỹ nữ trong Hoàng triều, mùi ẩm thấp của gỗ mục, mùi khai của nước tiểu khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở, Nguyệt Hoa đoán chắc nàng đang bị giam trong ngục thất.

- Công chúa !! Người đã tỉnh, để nô tì đỡ người dậy.

Lan Quyên- tì nữ thân cận của nàng vui mừng đỡ nàng dậy.

- Ta.. Ta đã ngủ bao lâu rồi ?

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Nguyệt Hoa phải dựa vào người Lan Quyên.

- Nương nương.. Người thiếp đi... đã 4 ngày rồi kể từ lúc nô tì thấy người.

- 4 ngày ư !! Phụ thân ta đâu ?? Còn các hoàng huynh của ta nữa,.. Họ... Họ hiện đang ở đâu ??

Nắm chặt cổ tay Lan Quyên, hàng lệ lần nữa lại tuôn trào.

- Nương nương tha tội.. Nương nương tha tội.. Nô tì thực sự không biết.. Nô tì đáng trách.. Đáng trách..

Lan Quyên nhìn vẻ đau khổ của nàng, lòng thầm trách bản thân vô dụng, cũng khóc theo chủ nhân.

Nữ nhân xung quanh một mạch cùng oà khóc, người đau khổ, người mất hồn, cảnh tượng hết sức thê lương.

- Các ngươi câm hết đi !! Thiệt là ồn ào !! Đàn bà chỉ được cái mồm to, mau đứng dậy theo ta.

Một tên lính mặc giáp Vân triều quát lớn, mở cửa kéo hết thảy nữ nhân trong ngục ra ngoài.

- Nương nương, để nô tì dìu người.

Lan Quyên tay nâng Nguyệt Hoa đứng dậy, dìu nàng ra.

Hắn cùng một toán lính áp giải các nàng đi về hướng Ngự Thư Phòng. Đến cửa điện, bên trong vang lên những thanh âm sắc khí đầy uy hiếp.

- Còn không mau hàng !!

- Ta quyết dù có chết, cũng không hàng kẻ nghịch tử bất đạo như ngươi !!!

Nguyệt Hoa đẩy cửa bước vào, trước mắt nàng là cảnh tượng hết sức nghịch lý, khiến người nhìn có thể sốc đến đột tử.

Quỳ dưới đất, tay trói ngược ra sau, đầu tóc rũ rượi, thân thể đầy thương tích là Hoàng đế Hoàng triều cùng Thái tử Đại Hoa, tức phụ hoàng và đại hoàng huynh của nàng.

Còn người đang đứng, tay cầm Bảo kiếm hướng về cổ họ là Hoàng tử Bảo Hoa- Nhị hoàng huynh cuả nàng.

- Phụ hoàng !!!

Nguyệt Hoa kinh hãi hét lên, giẫt cánh tay khỏi tì nữ Lan Quyên, chạy đến ngăn Bảo kiếm trong tay Nhị huynh nàng.

- Ta xin lỗi.. Ta thực lòng xin lỗi Nguyệt nhi.. Là ta không tốt.. Không thể bảo vệ các con...

Hoàng đế Hoàng triều, hai hàng mi ướt đẫm, nói không nên lời.

Cảnh tượng trước mắt thực cảm động đến đau lòng, các tướng lĩnh triều thần cùng cung nữ Hoàng triều đang bị trói quỳ bên ngoài, lệ tuôn như nước.

- Đừng diễn kịch gia đình nữa, mau mau hàng đi là vừa.

Tể tướng Vân triều Bạch Đồng Cơ ngồi một chỗ ung dung uống trà nãy giờ cũng đã cảm thấy nhàm chán.

- Phụ hoàng.. Đừng làm khó nhi thần.. Xin người hãy thoái vị đi..
Hoàng tử Bảo Hoa tay nắm chặt bảo kiếm, ánh mắt như muốn van nài, nhìn phụ thân mình.

- Ta.. Không có đưá con nghịch tử như ngươi !!

Phụ hoàng nàng quay sang nhìn đứa con mình hằng yêu thương, chỉ tức giận không thể tặng cho tên nghịch tử một bạt tai.

- Không đến lượt ngươi.

Thái tử Đại Hoa khó nhọc lê người đến trước mũi kiếm, thương tích đầy mình, mặt mũi ngoài huyết đỏ ra, không còn thấy được thứ gì khác.

- Bảo Hoa huynh... Tại sao.... Tại sao huynh lại phản bội phụ hoàng, phản bội nhân dân Hoàng triều !!!!!

Nguyệt Hoa căm hận nhìn hoàng huynh mà nàng luôn kính trọng, người từng cùng nàng trốn tìm, từng cùng nàng kề vai sát cánh mà lòng đau như cắt.

- Muội có trách cũng đừng trách ta.. Muội hãy trách phụ hoàng của muội.. Đã bao giờ người yêu thương ta như yêu Đại Hoa huynh chưa !!! Không hề !! Dù ta có hao tâm tổn trí thế nào, dù có hy sinh ra tiền tuyến bấp chấp tính mạng thế nào... Người cũng không một lần khen ngợi ta... Thậm chí còn không hỏi thăm ta.. Mẫu hậu ta bệnh, người không đến, còn đày bà ấy đến Biệt cung, bức tử mẹ ta đến chết !!!!

Dường như nỗi uất hận vẫn dằn xé trong hắn, mắt nhoè nước, hắn gào lên tuyệt vọng.

- Huynh....

Nàng câm nín, nỗi đau mất mẹ nàng hiểu vì nàng cũng vừa mới trải qua.

- Ta đã đợi.. Đợi được người tín nhiệm, giao thiên hạ Hoàng triều cho ta..... Nhưng ta thực không ngờ, đến cuối cùng, trong mắt người chỉ có Đại huynh.... Nhậm chức Thái tử... Là ta !!! Phải là ta mới đúng.

Trong mắt hắn giờ chỉ còn ngọn lửa quyền lực.

Thái tử Đại Hoa nắm lấy mũi bảo kiếm, máu từ tay người rỉ xuống nền đá gấm ngọc thạch.

- Ngươi !!

Bảo Hoa kinh ngạc nhìn đại huynh không thốt lên lời.

- Nếu đệ muốn nó đến vậy... Ta cũng không tranh dành.. Đệ cứ giữ chức vị Thái Tử.. Chỉ mong đệ tha cho phụ hoàng.. Tha cho dân chúng Hoàng triều.. Tha.. Tha lỗi cho ta.... Hự !!!

Dứt lời, thái tử Đại Hoa hai tay nắm chặt mũi kiếm, nhấn thẳng phải áo bào xuyên qua tim.

- Đại sư huynh !!!!!

Nàng thét lên, lao đến ôm chặt thái tử, dòng huyết nóng chảy ướt đẫm tà áo nàng.

Leng keng... Bảo Hoa sững sờ buông kiếm, hắn không ngờ Đại huynh lại có thể liều mạng như vậy. Quay sang nhìn phụ hoàng, ánh mắt người long sòng sọc bám lấy hắn, hơi thở khó khăn.

- Ngươi..ngươi... !!!! Ư...ư

Hoàng đế Hòang triều tay chỉ về phía tên nghịch tử, hơi thở gấp gáp, bất chợt gục đầu ngã lăn ra sàn.

- Phụ Hoàng !!!!
- Bệ hạ !!!!!

Nguyệt Hoa hồn vía thất kinh rời khỏi thái tử Đại Hoa, lao đến phía Hoàng đế Hoàng triều.

- Phụ... Phụ hoàng... Người... Người... Người không được....

Nước như mưa giàn dụa trên mặt, bá quan văn võ tì nữ quỳ ngoài điện vang tiếng khóc than, nàng cảm thấy thân thể rã rời, từ từ lịm dần đi.......

, ́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro