Phần 1.2: Cống Phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Điềm.

- Đi, ta muốn gieo quẻ một chuyến.

- Để nô tì chuẩn bị kiệu.

Huyệt Đạo Phủ.

- Lão gia ! Lão gia !

- Có chuyện gì.
Bạch Đồng Cơ ung dung trễm trệ ngồi trong điện đọc binh sách, nghe tiếng phu nhân mình hốt hoảng khẽ cau mày.

- Hoàng hậu.. Hoàng hậu người đến rồi.

Bạch Đồng Cơ đặt quyển sách xuống bàn, chỉnh chu lại trang phục xong xuôi, tiếp tục ngâm cứu quyển binh pháp. Đến khi nghe tiếng gia nhân thông báo ngoài cửa, ông nhếch đôi mí mắt hằn nếp nhăn nhìn về hướng có tiếng bước chân, tay vuốt bộ râu trước cằm.

- Phải chăng... đã lâu không hội ngộ, Bạch Cơ đại nhân đã quên hết phép tắc.

Nguyệt Hoa nhẹ nhàng cất tiếng, trong lời nói có chút mỉa mai.

- Ha ha ha ha ha.... Lão già này có chút đãng chí, xin nương thứ tội.

Lan Quyên dìu nàng ngồi xuống, thầm rủa lão tể tướng Vân triều.

- Còn không mau mời nước nương nương.

- Vâng để thiếp.

Bạch Cơ nhắc nhở vợ mình, phu nhân Khinh Thủy rụt rè lui vào trong.

- Mới tháng trước vừa đến, phải chăng nương nương vì quá rảnh rỗi nên hôm nay lại hạ giá đến Huyệt phủ cũ kĩ của lão già này.

Nguyệt Hoa khoé môi nhếch lên, nụ cười khinh thường xuất hiện.

- Ta muốn xem quẻ, tiện đường ngang đây, nghĩ đến tể tướng người nên ghé vào hỏi thăm.

Bạch Cơ phì cười. "Rõ ràng là hồ ly tinh, còn bày đặt miệng lưỡi lươn lẹo".

- Nương nương không nói không có nghĩa không ai trong thiên hạ này không biết, nương nương đây tài đức vẹn toàn, nhu mì lương thiện, còn dành một chút thì giờ quý báu, quan tâm đến lão già như ta đây.

Nguyệt Hoa nhận lấy tách trà từ tay một gia nhân, khẽ thổi vào mặt trà nóng, nhấp nhẹ vài ngụm.

- Đại nhân quá lời rồi.
Đưa mắt dõi theo cử chỉ của nàng, Bạch Cơ nhếch mép khinh bỉ.

- Phụ thân..

Nguyệt Hoa sững người, chén trà trong tay khẽ rung lắc, vài giọt trà rơi vào tà áo nàng, một khoảng màu lam thẫm lại vì ướt. "Giọng nói vừa rồi.."

- Về tới rồi sao.. Ha ha.. Thắng lớn rồi.. Ha ha.. Không uổng công ta nuôi dưỡng.

Bạch Cơ cười lớn, ra vẻ khoái chí, hài lòng với đứa con trai lớn của mình. Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía cửa, nam nhân vóc dáng cao lớn, khoác giáp bạc từ ngoài tiến vào bên trong.

- Hừm.. Bạch Biện, mau mau hành lễ với Hoàng Hậu.
Bạch Đồng Cơ nhắc nhở, tay vuốt vuốt bộ râu.

Nam nhân nghiêng đầu kính lễ với nàng nhưng không nói một lời nào, lập tức xoay người rời đi.

- Đợi.. Đợi đã.
Nguyệt Hoa đứng bật dậy, bước theo bóng lưng người vừa rời đi.
Nàng gần bắt kịp hắn, nhưng vấp phải hòn sỏi ngã nhào vào hồ sen, ướt sũng.

- NƯƠNG NƯƠNG !!
Lan Quyên hồn bay khỏi xác, hốt hoảng với lấy tay nàng.
Nguyệt Hoa chơi vơi giữa dòng nước, ngụp lặn lên xuống vì chân nàng không chạm tới đáy.
Gần như hết hơi, hai mắt nàng mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một bóng đen nhảy tới, nước bắn tung toé, nàng cảm thấy bị nhấc bổng lên không trung. Thoang thoảng bên tai giọng nói cuống quýt của Lan Quyên "Nương nương tha tội, đại nhân tha tội.."

Quán trọ.
Nguyệt Hoa khẽ cong hàng mi đen nhánh, mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.

"Không phải điện của mình, mình đang ở đâu ?". Hoang mang kéo tấm màn mỏng bước xuống giường, đầu bỗng nhức như búa bổ, nàng đưa tay xoa trán, ấn nhẹ hai bên huyệt.

Trong góc phòng, đại thiếu gia của Bạch Đồng Cơ- Bạch Biện Cơ- Tướng quân tài cao trí rộng của Vân triều, đang nhắm mắt dựa mình trên chiếc ghế tựa. Tay gác trán, hồi lâu lại trở mình, có vẻ chỗ dựa không được thoải mái cho lắm.

Nàng rón rén tiến lại gần, một bước, hai bước, khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay, Nguyệt Hoa vô thức đưa tay chạm nhẹ vào cánh mũi Bạch Biện.

"Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, sao lại có một nam nhân đến mĩ nữ cũng phải ghen tị như vầy..".

Men theo làn da khẻo khoắn, tay nàng dần lướt tới cổ Bạch Biện, ngón tay chạm tới quả táo nhỏ, Nguyệt Hoa khúc khích cười.

- Dẹp ngay ý định ám sát ấy đi..

Nguyệt Hoa giật nảy mình, không biết từ lúc nào cặp mắt đen huyền ảo như dải ngân hà của hắn đã bám lấy nàng. Một dây kinh hãi chạy dọc sống lưng, nàng bước lùi về phía sau, đạp phải tà áo, tưởng như ngả về sau nhưng bàn tay rắn chắc của Biện Cơ tóm lấy cánh tay nàng, khiến Nguyệt Hoa ngã nhào vào lòng hắn.

- Bổn thiếu gia sẽ không tha cho bất kì ai có ý định đưa ta đến gặp diêm vương , nhất là những ả dùng mĩ nhân kế nham hiểm.

Bàn tay khoẻ khoá chặt hai cổ tay nàng, khuôn mặt hắn áp sát mặt nàng, tay còn lại dần dần men theo mép vải giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn.

Nguyệt Hoa run người, xoay mặt sang một bên né tránh ánh mắt của Bạch Biện Cơ, từng nhịp thở của hắn lướt qua vành tai nàng, hơi thở nàng ngày một trở nên gấp gáp.

Nguyệt Hoa nhắm chặt mắt, vài phút trôi qua không gian trong phòng vẫn tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng cười đùa, chòng ghẹo nhau, từ bên ngoài của đám nam nhân mĩ nữ lầu xanh.

- Có vẻ như người đang mong chờ điều này..

Bạch Biện cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt sẵn có. Nguyệt Hoa hé mắt nhìn nụ cười trên môi của nam nhân trước mặt, mặt nàng bỗng chốc đỏ như gấc, giọng ấp úng không nói thành lời.

- Ta.. Ta.. Ta không.. Ta không có.
Nàng giẫy dụa, cố thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng cố thoát, Biện Cơ càng siết chặt hơn.

- Nguỵ biện.
Hơi ấm từ người hắn bao lấy cơ thể nàng, Nguyệt Hoa như lọt tỏm trong vòng tay Biện Cơ , như chú chuột đồng nằm gọn trong vòng vây của hổ mang chúa, chỉ chực chờ bị nuốt chửng.

- Thả ta ra.. Mau thả ra.. Ngươi muốn đắc tội với Hoàng Hậu Vân triều ư.. Mau thả ta ra.

"Hừm.. Hoàng hậu.." Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Biện Cơ làm hắn nới lỏng tay, khoé môi nhếch lên khinh thường.

- Hoàng hậu.. Ha ha.. Người cũng biết đó chỉ là cái chức hữu danh vô thực.. Người.. Thực chất chỉ là cống phẩm mà thôi.

- NGƯƠI !!                                                    Máu nóng dồn lên mặt, câu nói này khiến nàng nhớ lý do tại sao nàng lại ở đây, nơi không người thân thích, nơi không ai thương yêu, nơi gây ra nỗi đau mất nước, nơi nàng phải chịu đựng những uất ức chờ cơ hội trả thù.  
Người nam nhân trước mặt, nàng vừa thương vừa hận, nhưng nỗi đau mất đi cha mẹ anh em ruột thịt khiến nàng buộc phải đặt lý trí lên trên tình cảm. Mối thù này nàng không được phép quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro