Phần 1.3: Cống Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Hồi ức Của Bảo Hoa.

3 năm trước.

Mùa xuân- Dạ tiệc mừng sinh thành Thái Tử Đại Hoa của Hoàng triều.

- Bảo Hoa huynh ! Bảo Hoa huynh ! Huynh sẽ tặng gì cho Đại Hoa huynh thế ?

Tiểu công chúa Nguyệt Hoa 16 trăng tròn, hớn hở níu tay áo nhị sư huynh hơn nàng 6 tuổi.

- Ta không thích tiệc tùng.

- Đi mà.. Huynh phải tham gia chứ.., huynh không đi, Đại hoàng huynh sẽ buồn lắm đó..

Bảo Hoa cau mày, "Đến cho cá ăn cũng bị làm phiền.. Haizz..", bỏ dở thức ăn cho cá, Bảo Hoa vò cặp má phúnh phính của nàng.

- Muội phiền quá, nhưng chỉ lần này thôi.

- Vậy là huynh đồng ý rồi, muội về phòng chuẩn bị đây.

Nguyệt Hoa nói rồi kéo tay tì nữ Lan Quyên chạy thật nhanh về Điện Thừa Khánh.

- Điện hạ ! Có tin.
Hạ công công từ ngoài vườn bước đến gần hồ cá.

- Nói.

Bảo Hoa nhặt một cánh hoa sen trên mặt hồ, mân mê trên mu bàn tay,hờ hững cất giọng.

- Dạ bẩm, theo như nô tài nghe ngóng được, yến tiệc mừng sinh thành thứ 22 của Thái tử Đại Hoa tối nay.. có sự tham gia của sứ giả Vân triều.

- Ta biết.

- Điện hạ,.. Người biết rồi ?
Vẻ thản nhiên của Nhị hoàng tử khiến Hạ công công cảm thấy ngạc nhiên đôi chút.

- Ta đã mong chờ cuộc gặp mặt này từ rất lâu rồi.. Đi.. Ta muốn đến thăm mẫu thân một chút.

Phủi nhẹ đôi bàn tay, Bảo Hoa bất giác nở một nụ cười, xoay người bước thẳng.

- Vâng, nô tài chắc chắc nương nương sẽ rất vui khi gặp được điện hạ.

Hạ công công dứt lời liền bước theo Nhị Hoàng tử. Trên thành hồ, cánh sen hồng bị vò nát thành từng mảnh nhỏ, từng mảng từng mảng theo ngọn gió xuân bay đi.

Điện Thừa Khánh.

- Nguyệt nhi.

- Mẫu hậu ! Người đến rồi.

Hoàng hậu Hoàng triều y phục rực rỡ, theo sau cả tá người hầu cung nữ áo quần tươm tất bước vào điện của nàng.

- Nguyệt nhi.. Con vẫn chưa chuẩn bị xong sao ?

Nguyệt Hoa ngồi trước gương mỉm cười, Lan Quyên đang làm tóc cho nàng liền lui sang một bên khi Mẫu hậu nàng tiến đến. Hoàng hậu ra hiệu cho cung nữ phía sau, cung nữ liền đặt lên tay Người một túi nhung màu đỏ, bên trong đựng một cái trâm ngọc bằng thạch cao trạm trổ hình phượng. Người cài trâm ngọc lên tóc nàng, nụ cười hài lòng với vẻ đẹp nơi đứa con gái nhỏ đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn của mình.

- Nguyệt nhi của ta đã lớn thế này rồi sao.. Phải gả chồng rồi đây.. Tiệc mừng tối nay, rất nhiều nam nhân thanh tú, con nhà gia giáo, chức tước cao quý đến dự.. Ưng được người nào hãy nói với ta.. Mẫu thân sẽ đứng ra làm chủ cho con..

- Mẫu hậu đừng nói vậy, con sẽ không gả chồng đâu, con sẽ ở với người suốt đời.

Nguyệt Hoa cười tít mắt, ôm lấy cánh tay Hoàng hậu nũng nịu. Mẫu hậu nàng phì cười, nhéo má nàng một cái, người chỉ mong sao con gái rượu của mình mãi hồn nhiên như thế này.

Biệt Cung.

- Mẹ .. Con đến rồi đây.

Bảo Hoa cất tiếng, từng bước tiến gần đến người phụ nữ tóc xoã ngang lưng, không trâm cài vàng bạc, không son phấn má hồng, trên người khoác bộ y phục màu lam giản dị, đang gục đầu bên khung cửa sổ, hai hàng mi khẽ nhắm rồi lại mở.

- Bảo bối ! Bảo bối của ta.. Con đến rồi đấy à, lại đây.. lại đây nào.

Bảo Hoa tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, gầy gò của người phụ nữ ấy, xoa nhè nhẹ lên các đốt ngón tay bà, gắng gượng cười đầy âu yếm.

- Nhi thần đến thăm người, nhưng không mang được cho người chút quà gì cả.. Người có buồn không ?

Mắt hắn long lanh nhìn Hải Đường Quý phi, tròng gẹo mẹ một chút để không khí trong phòng bớt hiu quạnh.

- Thằng nhóc này ! Con đến đây ta đã vui lắm rồi đâu còn quà cáp.

Quý phi cốc đầy đứa con ngỗ nghịch của mình, trên môi nở một nụ cười nhân hậu.

- Lại gần hơn để ta ngắm kĩ gương mặt anh tú của Hoàng tử Hoàng triều nào..

Nói rồi bà đưa hai tay lên phía trước mò mẫm trong không trung, chợt chạm vào gò má Bảo Hoa, vai hắn khẽ run lên, khuôn mặt nhăn lại đầy đau khổ.

- Phải ghi nhớ từng đường nét này thật kĩ mới được.. Mắt ta đã ngày một mờ hơn rồi, không biết tới bao giờ thì sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt đứa con bé bỏng của ta nữa..

Bảo Hoa nắm lấy cánh tay của mẫu thân hắn, cảm nhận chút hơi ấm từ bàn tay mẹ, hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn ngày thường. Đôi mắt của Hải Đường quý phi đã dần hỏng hoàn toàn, tứ chi chuyển động ngày một khó khăn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, dứt khoát, khiến người đối diện vừa thương xót nhưng cũng vừa yên lòng.

- À phải rồi, Quần áo mới may gửi cho con có thấy ưng ý không, ta chỉ có thể nhờ nha hoàn đi đặt cho con món quà sinh nhật nhỏ, con đừng chê trách nhé ? Mà con đã chẩn bị quà mừng sanh thần cho Đại sư huynh con chưa ? Sẵn tiện tham dự yến tiệc cho ta gửi lời chúc cho thằng nhóc ấy, cũng đã 22 tuổi đầu rồi..

- Mẫu thân !
Hắn sững ngừoi thốt lên.

- À còn phải gửi quà cho công chúa nhỏ Nguyệt Hoa nữa, không biết công chúa thích gì nhỉ ?

- Mẫu thân !

- Ồ con nhớ phải gửi lời hỏi thăm của ta đến phụ hoàng của con nhé, người lo chuyện chính sự ắt sẽ quên ăn quên ngủ..

- MẪU THÂN !

- Con nhớ khuyên người ngủ sớm, dặn các thái dám chuẩn bị đầy đủ thuốc bổ, mỗi ngày sắt cho người 2 liều để người tịnh dưỡng.. Chưa kể phải nấu nước chè hoa Đinh Hương, liều lượng vừa đủ..

-MẸ !!!
Hắn không kiềm chế được hét lớn, ngăn không cho bà nói thêm một lời nào nữa, tuyệt nhiên bà vẫn lo lắng cho ông ta.

- Ông ta không cần người lo nữa, ông ta đã có chính phi lo rồi ! Ông ta là người phụ bạc, đẩy người vào hoàn cảnh này, ông ta gây ra nỗi đau quá lớn như vậy, tại sao người còn lo lắng cho ông ta ?? Người thực sự mù quáng quá rồi, ông ta có gì tốt đến thế mà người còn lưu luyến như vậy ???

Bàn tay hắn siết chặt cánh tay Quý phi, mặt Bảo Hoa hằn lên những tia giận dữ tột độ, ánh mắt đau khổ đan chặt vào đôi mắt nhạt màu của mẫu thân mình, lòng hắn như thắt lại.

- À.. Tướng công của ta.. Đã có người lo rồi..

Khuôn mặt Hải Đường Quý phi chợt nhăn lại một giây, như hiểu ra điều gì đấy, cơ mặt từ từ giãn ra, thoáng có chút đượm buồn nơi đáy mắt.

Bà rút tay mình khỏi Bảo Hoa, chầm chậm bước đến gần bàn trang điểm, lấy từ ngăn nhỏ hộc bàn một chiếc khăn tay cũ mèm, cột vào cổ tay mình.

- Nhưng dù vậy.. Chàng vẫn là tướng công của ta.., Của một mình ta..

Bà quay mặt về phía con trai mình, nở một nụ cười nhân hậu, thánh thiện, nhưng không ngăn được dòng lệ mặn chát từ khoé mắt. "Khăn tay trao chàng từ lần đầu hẹn ước, chàng trả lại như trả lại lời thề"

- Mẫu thân..

Bảo Hoa cắn chặt môi, không thể nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của mẫu thân mình trong tuyệt vọng, hắn từ biệt bà, cất bước rời khỏi nơi đây.

Giữa lùm hoa Hải Đường thơm ngát, một bóng hình cao lớn đứng quan sát hai mẹ con Bảo Hoa trong âm thầm, bàn tay người ấy nắm chặt, muốn bước tới nhưng không thể, có rất nhiều điều ngăn cản đôi chân, những sợi râu giật giật vì bất lực.

- Bệ hạ..

-.......

- Bệ hạ, đã đến lúc quay lại rồi.

Vỵ công công già, cất tiếng nhắc nhở người đầy quyền lực trước mặt mình.

- Haizz.. Hồi cung thôi.

Áo bào phất phơ theo con gió, đưa bước vị Hoàng đế hoàng triều rời khỏi Biệt cung.

Vỵ công công thỏ dài cúi người theo sau, ông hiểu nỗi khổ tâm của chủ nhân mình, danh phận có lẽ là thứ rào cản lớn nhất để đến được với người mình yêu, huống hồ đây lại là bậc đế vương, ngàn lần ngàn lần không thể tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn.

Người đời nhìn lên với cặp mắt ngưỡng mộ khao khát, nhưng mấy ai hiểu được, muốn có được quyền lực thì phải đánh đổi, nỗi cô đơn và ánh mắt căm phẫn từ chính người thân ruột thịt với mình, chả mấy người chịu đựng được. Thẹn một nỗi cô độc trong đáy lòng, người đời miệng lưỡi khó đoán, "Một lần bất tín, vạn lần bất tin". Nhưng để bảo vệ người mình yêu, chỉ còn cách từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro