Phần 1.4: Cống Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hồi ức Của Hoàng Đế.

Vị vua râu tóc đã chớm bạc từng bước mang theo trái tim lạnh lẽo rời khỏi Biệt Cung.

- Đại nhân.. Đại nhân.. Tại sao bệ hạ đã tới không vào mà lại quay về ?
Cậu công công học nghề đi bên cạnh Vỵ công công hỏi nhỏ.

- Ngươi mới đến chắc không biết.. Haizz, thời còn trẻ bệ hạ.. Người đã từng muốn bỏ ngai vàng để đi theo tình yêu của mình.. Ngươi nghĩ ngừoi con gái ấy là ai..

- Không lẽ.. vị nương nương cô độc trong Biệt Cung ??

Vỵ công công thở dài, có lẽ ông sống một cuộc đời hoạn quan như vậy lại hạnh phúc hơn người cao danh chức quý như chủ nhân của mình.

Năm đấy khi còn là Tam hoàng tử Hoàng triều, chủ nhân của ông được phụ hoàng Người giáo huấn bài bản, cả thanh xuân biệt lập trong cung điện, đến cả thất tình nhục dục người còn chưa nếm qua, quả là một con bồ câu trong trắng chưa vướng bụi trần.

Có lẽ định mệnh cho người gặp thiếu nữ tài sắc Hải Đường kia là để hoàn thành dòng nguyệt duyên trong sổ sách của Ti Mệnh- người nắm giữ duyên nợ con người nơi trần thế.

Vỵ công công già trầm mặc hồi tưởng, nếu lúc đó ông không chấp thuận mong muốn rời cung ngao du thiên hạ của Người thì sẽ chẳng tạo cho người cơ hội phải lòng vị tiểu thư nhà Quan Khâm Sai họ Cao.

Ông còn nhớ ngày đó, chủ nhân ông độ tuổi trai tài, vị cô nương đó lại là gái sắc, Người đã đem lòng ái mộ ngay từ giây phút nàng cúi người chìa tay đưa cho đứa trẻ áo quần tả tơi một cái bánh bao nống hổi. Khuôn trang nàng thánh thiện, hiền hoà, toát ra khí chất người con gái đoan trang, công dung ngôn hạnh.

Nhưng thứ nghiệt ngã nhất phải chăng là trên phiến Đá Tam Sinh định đoạt nhân duyên thiên hạ lại không khắc tên Người và nàng ấy. Hải Đường tiểu thư đã được mai mối gả vào trong cung, làm thiếp cho Đại hoàng tử Hoàng triều- tức anh cả của người.

Ngày nàng được đưa vào cung để giáo huấn quy củ, là bắt đầu chuỗi thời gian Người được gần nàng nhất. Như một người bạn tri kỉ, Người đến bên nàng, cùng nàng dạo cung hóng gió, cùng nàng ngâm thơ, hát hò. Nhưng Người chỉ dám lấy thân phận em rể, đồng trang lứa, giúp nàng quên đi nỗi cô đơn nhớ người thân gia luyến khi bị giam lỏng trong cung.

Tình cảm sâu đậm Ngừoi dành cho nàng cũng đã khiến con tim nàng rung động. Giữa một người phu quân chưa bao giờ gặp mặt và một người bạn tri kỉ ngày đêm hàn thuyên tâm sự, lý trí dằn xé nàng không nguôi.

Đã có lúc người muốn cùng nàng bỏ trốn thật xa, xây một mái ấm cho riêng mình nhưng nàng biết đó là trái ý Thiên quân ,cả gia luyến 3 đời nhà nàng sẽ gánh chịu liên luỵ khiến nàng chỉ biết nuốt cay đắng vào tim.

Người ôm con tim nặng trĩu của mình cầu xin Phụ hoàng ban cho người con gái ấy. Nhìn người con trai ông hết mực cưng chiều và yêu thương nhất trong 7 người con, con tim Hoàng đế như thắt lại từng cơn. Nhưng người không hiểu rằng, Hải Đường tiểu thư được hứa hôn cho Đại Hoàng tử là điều khoản để nhà Khâm sai họ Cao tận trung với Hoàng triều vì họ biết trước sau gì Đại hoàng tử sẽ được phong làm Thái tử, một ngày không xa sẽ nắm quyền thiên hạ, đến lúc đấy họ Cao sẽ được trọng dụng, dưới một người mà trên vạn người. Vì lúc bấy giờ, nhà Khâm sai được lòng nhân dân, Phụ hoàng Người lo sợ bọn họ tạo phản nên đã chấp thuận hôn ước.

"Một khi con làm Thái tử, mọi chuyện sẽ theo ý con."

Câu nói của phụ hoàng đưa người vào một giải pháp hết sức khó khăn, một bên là tình yêu, một bên là tình huynh đệ, ngừoi phải chọn thứ gì mất thứ gì quả thực rất đau khổ. Trong điển tích về các đời vua, không thể tránh khỏi việc huynh đệ tương tàn vì ngai vàng trước mắt. Người không tin được rằng một ngày, người lại phải bước trên con đường tranh đấu quyền lực ấy.

Năm đó phản tặc phương Bắc từ thung lũng tiếp giáp con sông Vĩnh Hà đứng đầu là Nhị hoàng tử Hoàng triều- anh trai Người tạo phản. Cả triều đình rúng động nghe tin dữ, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử Người được Phụ hoàng giao phó trọng trách bắt sống tên nghịch tử không biết trời cao đất dày kia về trừng trị.

Giữa chiến trường đầy máu lửa, Nhị hoàng tử ghim chặt thanh kiếm xuyên áo bào Đại sư huynh của mình, rồi rút dao tự vẫn. Người xông tới, níu chặt nhị sư huynh, gào thét tại sao sư huynh lại ngu muội phản nghịch như vậy.

"Ta.. đã thay đệ chừng trị.. tên nghịch tặc thật sự rồi.. Và không thể để.. Việc tranh dành ngôi vị.. Giữa chúng ta.. Lại tiếp diễn nữa.. Ta phải đi đây.. Hãy làm một vị vua.. Anh minh nhất..."

Nhị hoàng tử trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của người, quan binh lần lượt rũ bỏ gươm giáo, quỳ rạp dưới thi hài hai vị hoàng tử.

Đúng như những lời cuối của Nhị Hoàng tử, Đại hoàng tử mua chuộc quan binh phương Bắc, định thời cơ kết liễu Tam hoàng tử người vì lo sợ Phụ hoàng sẽ nhường ngôi cho Người, Nhị Hoàng tử biết được dã tâm lớn này, đã vờ làm gián điệp đi theo Đại hoàng tử, trong trận giao tranh tại Sông Tĩng Hà, tất cả được Đại hoàng tử giàn xếp, thời điểm dụ được Tam hoàng tử Người ra khỏi cung để lợi dụng khói lửa kết liễu người mà không bị phát hiện, nhưng đúng lúc này Nhị hoàng tử bắt lấy thời cơ đưa tên nghịch tặc Đại sư huynh về suối vàng, cũng như ngăn chặn chuỗi ngày tranh dành ngôi báu sắp tới mà tự kết liễu cuộc đời mình, nhường ngai vàng cho đệ đệ mà ngài hằng yêu thương là Người.

Được nhậm chức Thái tử trước bá quan văn võ, không những không cảm thấy vinh dự hay mãn nguyện mà nó như một vết thương âm ỉ trong tâm trí, Người chỉ biết tìm kiếm sự an ủi nơi người con gái Hải Đường kia.

Tưởng rằng mọi chuyện đã đi đúng hướng, từ giờ Người có thể đem lại hạnh phúc cho người mình hằng yêu thương, nhưng nét bút trong sổ sách của Ti Mệnh chẳng thể sai nửa chữ.

Nàng bị đồn là yêu nữ, mê hoặc các vị hoàng tử dẫn đến huynh đệ tương tàn. Lời đồn vang khắp kinh thành, người người khinh khi nhà Quan khâm sai họ Cao, bọn họ dần mất hết uy tín, không còn có uy lực để đe doạ đến triều đình, khiến bá quan được dịp lộng hành, dùng nàng để đe doạ Thái tử, khiến Người chỉ có chức mà không có quyền, bị động như con búp bê gỗ, đặt đâu ngồi đó. Mẫu hậu và Phụ hoàng người muốn giúp con trai lấy lại quyền lực nên ra sức tìm cách, lấy lòng nhân dân.

Thời điểm đó bên họ ngoại có vị Quan Tể tướng họ Lưu, được sự tín nhiệm của bá quan văn võ,một đại thần chính trực, tận trung vì nước nhưng không còn ham truyện triều chính, muốn lưu về ở ẩn, lại hay có bốn người con gái độ tuổi thích hợp gả chồng, trong đó cô chị cả đẹp người đẹp nết, đoan trang thuỳ mị, lại đem lòng ngưỡng mộ người nhưng đều bị người từ chối.

Biết được cớ sự như thế, Hoàng hậu muốn dùng cách kết thông gia để củng cố quyền lực cho Thái Tử người, nên cầu xin phụ hoàng người ban hôn. Tể tướng họ Lưu cũng nghĩ cho con gái, không muốn cành đào ông cưng chiều ngày nào bị vùi dập trong hậu cung thâm hiểm đó, một mực đòi lập chính phi- tức Thái tử phi cho con gái ông.

Lẽ dĩ nhiên Người sẽ một mực từ chối, vì con tim người chỉ dành chỗ cho người thiếu nữ tên Hải Đường là nàng. Một trận cãi nhau kịch liệt diễn ra giữa Người và thân mẫu, bấp chấp sự khuyên ngăn của phụ hoàng, Người quyết định bỏ lại ngai vàng để đi theo tình yêu của mình.

Hải Đường nàng nào phải không biết, tình cảm của nàng đáng lí ra không nên bắt đầu, trái tim nàng đau đớn nhìn người nàng yêu trước mặt quay lưng với cả gia đình chỉ vì nàng. Nàng biết mình là một tội nhân quyến rũ Thái tử, một kẻ không đáng để Người trao cả con tim, một kẻ không đáng sống, dù cho con tim nàng cũng chỉ thuộc về một mình Người. Ông trời có thể trừng phạt nàng nhưng cứ để nàng gánh hết mọi tội lỗi, đừng khiến Người bị vấy bẩn chỉ bởi một tiện nữ thấp bé như nàng.

Nước mắt chan hoà trên khuôn mặt diễm lệ của Hải Đường, những lời nàng nói ra không ngờ rằng sau này nàng lại có lúc hối hận muộn màng, sao ngày đấy nàng không từ bỏ được tất cả như Người, cao chạy xa bay sống một cuộc sống thật viên mãn hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của nàng và Người.

" Ngài nghĩ ta yêu ngài vì cái gì chứ..
Tất cả chỉ vì tiền đồ của ngài mà thôi..
Hoặc là ngài đến với ta với danh nghĩa Thái tử.. Hoặc là.. ngài sẽ không có được ta"

Dù biết đó là lời nói dối hết sức nhẹ nhàng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng nhưng lại có thể khiến Người đau đớn, có sức đả thương lớn đến như vậy.

"Nếu nàng đã tốn công để làm ta tổn thương bằng lời nói dối ngọt ngào đó, ta vẫn sẽ tin nàng, được, ta chấp thuận cho nàng"

Bóng Người dần khuất vào trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ thoang thoảng nghe tiếng nấc từng cơn của người thiếu nữ.

Một tuần sau, khắp kinh thành vang tin mừng, thái tử sắp lập chính phi, yến tiệc rước dâu sẽ tổ chức kéo dài 14 ngày, chọn được ngày lành sẽ tổ chức hợp phòng. Vì tin mừng hiếm có, Hoàng đế mở kho lương phát cho mỗi hộ dân 2 tạ lúa, nhà nhà người người vui mừng, khắp nơi bàn tán sôi nổi, thái tử anh dũng, thái tử phi sắc nước hương trời, một cặp trai tài gái sắc...

Quan binh trong triều không còn dám lấn lối, kiêng nể Hoàng đế cũng như Tể Tướng mấy phần. Hoàng hậu cũng lựa chọn các thiếu nữ kĩ càng, để lập thiếp cho Người, hòng nhanh chóng có người nối dõi, củng cố thêm quyền lực.

Ngày rước dâu, cả triều đình trang hoàng lộng lẫy, ca hát nhảy múa linh đình. Đoàn rước kéo dài từ ngoài cổng đến điện chính, kèn trống nổi lên dồn dã, các nghi thức hết sức trang trọng. Đoạn nâng rượu giao phôi, nghi thức cuối chính thức thành phu thê, Người nhìn người con gái chùm khăn đỏ trước mặt, trong lòng đầy sự chán ghét,  chén rượu người dốc cạn không cần cụng, để lại cô dâu cùng quan khách vẻ mặt sững sờ.

Gian chính bày đầy đủ món sơn hào hải vị, ca múa nhạc tưng bừng, Hoàng đế ngồi trên cao, bên phải là hoàng hậu với gương mặt vui vẻ, bên trái là Người cùng Thái tử phi thấp hơn một bậc. Quan khách xôm tụ ngồi hai bên cánh, cười nói hát hò, giàn nhạc công không ngừng biểu diễn những bản nhạc mang không khí vui tươi.

Chợt xung quanh bỗng im bặt khi 11 nàng vũ công, xiêm y lộng lẫy, khăn cài che nửa mặt bước lên sân khấu, trên tay cầm những dải lụa xanh đỏ khác nhau, quỳ rạp thành nụ hoa chưa nở.

Một đại nhân quần áo diêm dúa, bước lên trước dàn mĩ nhân, tay chấp lại cung kính chào các bậc đang toạ trên cao.

" Nhân ngày hỉ như hôm nay, thần xin dâng tặng gia đình Hoàng gia điệu múa Thất Cung Lãng, như một món quà cầu chúc sức khoẻ, cũng như lời chúc dành tặng Thái tử cùng Thái tử phi mau chóng có người nối dõi"

Lời vừa dứt, bản nhạc nhẹ nhàng, trầm bổng vang lên, các thiếu nữ tay chân uyển chuyển cong người như đoá hoa đang nở rộ.

Nét mặt Người ánh lên những tia phức tạp, chén rượu trong tay cũng sững lại, mắt người hướng về phía nhuỵ hoa ấy, nơi người con gái khoác trên mình tấm lụa xanh, đầu cài châm ngọc, tóc xoã dài trên bờ vai trắng trẻo như bông tuyết.

Nàng lướt từng bước nhẹ nhàng men theo những viên gạch dát đá hoa cương, tay nàng uyển chuyển theo từng nốt nhạc, lúc gập lại lúc vươn tới, như muốn níu kéo sợi dây mỏng manh của duyên phận. Các mĩ nhân khác vòng quanh nàng, lúc thu người lúc dãn ra, như muốn che chắn cho nhuỵ hoa nhỏ là nàng, trước những sóng gió của thiên nhiên khắc nghiệt.

Nàng bước tới, rồi lại lùi lại kéo theo dải lụa mỏng manh lướt qua từng phiến gạch. Nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng cũng âm u và lạnh lẽo. Có tiếng người hát trong cô độc:

".. Ánh trăng kia có thấu hiểu lòng ta
Dành cả thanh xuân chờ đợi tấm chân tình..
.. Nay người còn hay đã mất
Chẳng theo gió đưa hồn về cùng ta.."

Kết thúc điệu múa, ai nấy cùng vỗ tay tán thưởng, quả là một vũ khúc hớp hồn người. Hoàng hậu tỏ vẻ mãn nguyện, bà đã chọn lọc các thiếu nữ này để đưa vào cung cho Thái tử, nhưng chỉ duy nhất có một người tên Hải Đường bà phải nhẫn nhịn cho phép vì đó là điều kiện của Người để chấp nhận hôn sự này.

Từ bao giờ Người chẳng còn màng đến sự hiện diện của một ai tại đây, ánh mắt chỉ dõi theo từng cử chỉ của thiếu nữ kia. Phải, nàng là nàng thơ của Người, là nỗi thương nhớ và cả nỗi đau  âm ỉ trong Người. Bây giờ Người đã thành toàn cho ước nguyện của nàng rồi, tự hỏi nàng có vui không, cớ sao hàng mi kia lại ướt đẫm như vậy.

Đêm nay Người nốc khá nhiều rượu mò mẫm xua tất thảy người hầu tránh xa, một mình mò mẫm trở về điện. Ngay giữa gian phòng treo đầy vải đỏ, người con gái khăn trùm ngồi trên mép giường, không dám thở mạnh. Người từng bước lê tới giường, chân không vững đổ nhào vào nàng, khăn trùm đầu rớt xuống, lộ ra khuôn mặt cô dâu sắc nước hương trời. Người ngắm nhìn nàng không chớp mắt.

"Phải rồi, nàng là Hải Đường của ta, chỉ có nàng, ta chỉ có mình nàng.."

Trong men rượu, hai con người quấn lấy nhau, tiếng thở gấp, tiếng giường rung lên bần bật, Người phủ phục xuống một bên giường, nhắm mắt chìm vào giấc mơ đẹp, để lại giọt nước mắt trên gò má của người con gái trong đêm đầu trở thành người phụ nữ.

Sự nghiệt ngã đến vào sáng hôm sau, khi thiếu nữ không mảnh vải che thân nằm bên cạnh Người là Thái tử phi. Trong suốt những ngày sau đó, người như một kẻ mất hồn, cắm đầu vào việc triều chính hòng quên đi những thứ không nên xảy ra, nhưng nỗi hổ thẹn và tội lỗi cứ mỗi lúc dâng lên, người điên cuồng tìm đến rượu giải sầu, nhưng càng uống người càng thêm sầu não.

Một đêm mưa gió, Người vô thức bước về phía gian phòng của nàng. Bên cửa sổ nhỏ ấy, nàng ngồi nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất. Hải Đường nàng có lẽ không còn khóc được nữa rồi, đành chấp nhận số phận cô độc tại đây.

Nàng vẫn thế, vẫn đẹp như ngày đầu tiên người gặp, vẫn ngây thơ trong sáng, vẫn cần được chở che. Người bước tới ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Điện hạ, chàng dính mưa ướt hết rồi, nếu không thay nhanh sẽ cảm lạnh mất"

Giọng nàng ấm áp xoa dịu trái tim lạnh lẽo của Người, quần áo Người nhanh chóng cởi bỏ, bế nàng lên giường, con tim Người loạn nhịp, không phải giây phút Người luôn mong đợi đã đến rồi sao.

"Nàng có hạnh phúc không?"

"Thiếp yêu chàng"

Câu nói này Người đã từng muốn nghe đến cỡ nào.

"Hãy sinh cho ta một đứa con, được không Đường Đường?"

Nàng cười tít mắt, hạnh phúc cuối cùng đã đến với nàng rồi sao. Hai người ôm nhau chìm vài những giấc mộng đẹp về một khung cảnh đứa trẻ cười nói tíu tít gọi phụ thân ,phụ mẫu.

Một thời gian sau Thái tử phi có tin vui, cả triều đình vui mừng hoan hỉ, Hoàng hậu cùng Hoàng đế vui mừng ra mặt, quan bá trong triều hết lời khen ngợi nhà Tể tướng, nhưng Người chẳng mảy may quan tâm, chỉ tỏ ra chăm lo khi có người đến thăm hỏi, còn bằng không Người chỉ ngày ngày bên cạnh nàng.

Vài tuần sau nàng cũng vừa hay tin bản thân mang trong mình long thai, niềm hạnh phúc chờ đợi giây phút bấy lâu cũng đến, nhưng vì muốn bảo vệ an toàn cho hài tử đang hình thành trong bụng, nàng quyết ép buộc Người không được thông báo cho một ai khác. Nàng muốn chờ đến khi Người làm hoàng đế sẽ chẳng còn ai có thể áp bức mẹ con nàng.

Người tính không bằng trời tính, Hoàng hậu cũng phát hiện, vì Hải Đường luôn là cái gai trong mắt bà muốn nhổ bỏ, nên lập tức cho gọi Phu nhân của Tể Tướng họ Lưu vào yết kiến.

Vài ngày sau, trước mặt bá quan văn võ, ngay tại chính điện, Tể Tướng họ Lưu lớn giọng cho triệu nàng vào cung điện, tâu với bệ hạ đã bắt gặp nàng gian dâm, tư tình với người khác, còn mang trong mình giọt máu của kẻ đó, đổ cho nàng tội phá hoại thanh danh hoàng thất, vấy bẩn Thái Tử Hoàng triều, khiến Thái tử phi thất thần sinh bệnh, còn cho triệu kẻ gian dâm vào điện làm chứng nhận tội.

Hải Đường nước mắt lưng tròng một mực kêu oan, nàng chỉ có phu quân duy nhất là Người, nàng làm sao dám phạm tội tày đình như vậy.

Gân xanh, gân đỏ trên trán Người nổi lên rõ mồn một, là Mẫu hậu Người ra tay hãm hại việc này Người biết, nhưng không biết phải làm thế nào khiến người bất lực. Nếu tin theo lời Nhà Tể tướng, nàng sẽ bị trừng trị thích đáng, đày khỏi kinh thành, nặng nhất là tội chết, nhưng nếu nhận đứa con trong bụng là của Người, Hoàng hậu sẽ tìm cách giết chết đứa bé, thủ tiêu nàng một cách âm thầm mọi lúc có thể, hoặc bọn nịnh thần lấy nàng ra làm cái cớ uy hiếp Người, rồi hãm hại cả hai mẹ con nàng. Tưởng chừng đã có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nào ngờ mẫu hậu lại cấu kết với bọn quan tham dồn Người đến bước đường cùng này.

Hoàng hậu có dã tâm lớn như vậy làm sao người lại không biết, bà chỉ chờ thời cơ khiến nàng bốc hơi. Chẳng phải bà là người đã gieo vào lòng Đại sư huynh của Người nỗi ám ảnh bị cướp mất ngai vàng ngày đó hay sao.

"Ngươi còn mạnh miệng kêu oan, chẳng phải trước đây ngươi từng được hứa hôn cho Đại hoàng tử sao, ngài ấy không còn nữa, ngươi lại dùng tà thuật mê hoặc Thái tử đương nhiệm, định dùng cái thai trong bụng uy hiếp hoàng thất này sao, đồ tiện nhân vô liêm sỉ.."

Những lời mắng nhiếc nàng cứ dồn dập được tuôn ra, Hoàng Hậu ngồi sau tấm rèm nở nụ cười khinh khi, coi thường và cả sự mãn nguyện. Phụ hoàng Người đưa mắt nhìn đứa con trai còn lại của mình, lòng phiền muộn sầu não.

"Thái tử, đây là hậu cung của ngươi, trẫm phải xử lý thế nào?"

Ngón tay Người bấu chặt vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từ những vết thương, ánh mắt Người kiên định đưa tay hành lễ với Phụ hoàng.

"Nếu đã phạm vào tội quy gia, loại tội này đáng bị xử chết vì làm nhục thanh danh hoàng thất ,nhưng đây là hậu cung của nhi thần, không quản được một phần cũng là lỗi của nhi thần, cũng nể tình bằng hữu hàn thuyên bầu bạn năm xưa cùng nàng, cũng như công lao to lớn của họ Cao nhà Quan Khâm sai tận trung vì nước, nhi thần thiết nghĩ nên giảm nhẹ bản án, tha tội chết,... đày đến biệt cung... Tự sinh.. Tự diệt."

"Được.., trẫm chấp thuận, bản án được thi hành, bãi triều"

Vị vua già quay lưng rời đi, theo sau là gương mặt không mãn nguyện của Hoàng hậu vì không giết được nàng.

Còn nàng quỳ rạp nơi đây với khuôn mặt thất thần đãm lệ, nàng nghe lầm rồi phải không, chính người phu quân mà nàng tin tưởng đã kết án nàng đó sao?, người mà nàng nghĩ sẽ đứng ra bảo vệ, minh oan cho nàng giờ nhẫn tâm đày nàng vào biệt cung đấy ư? Trên đời này Hải Đường nàng còn biết tin một ai đây, khi người duy nhất nàng trai trọn con tim đã phải bội nàng rồi. Ông trời thật biết trêu người quá, không lẽ nàng không xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn hay sao?

Giữa bốn bức tường lạnh lẽo nơi gọi là Biệt Cung này, nàng cầm con dao trên tay tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng một cú hích nơi bụng nàng khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hài tử bé nhỏ của nàng muốn được sống, muốn được lớn lên như bao đứa trẻ khác, muốn được yêu thương trong vòng tay cha mẹ. Phải rồi nàng phải sinh nó ra, cho nó cuộc sống viên mãn, đứa trẻ thắp lên niềm tin Người sẽ quay lại đón nàng và con, cùng nhau êm ấm sống qua ngày.

Cứ tưởng rằng lạnh nhạt với nàng, sẽ không còn ai đem nàng ra làm mục tiêu nữa. Người nào ngờ Mẫu hậu vẫn quyết đuổi cùng giết tận, độc dược đổ vào chén canh tẩm bổ mà Người hay lén sai nha hoàn đem đến cho Nàng, thai nhi trong bụng bị kích động mà sinh thiếu tháng, gầy gò ốm yếu, hay sinh bệnh tật.

Hải Đường đau đớn trong tuyệt vọng, khoảnh khắc nàng hạ sinh hài tử kia, chẳng lấy một kẻ hầu người hạ ngoài bà đỡ. Cùng thời điểm với nàng, Thái tử phi cũng hạ sinh một bé trai nhưng lại hét sức kháu khỉnh đáng yêu, kẻ cưng người nựng không ngơi tay, triều đình tổ chức tiệc mừng mẹ tròn con vuông linh đình.

Gian phòng trống lạnh lẽo ấy nàng ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong tay, khuôn mặt thất thần nhìn về phía ánh đèn đại tiệc phía xa. Tim nàng đã khô rồi chỉ còn dòng lệ mặn chát đang từng dòng nối đuôi nhau làm ướt chiếc khăn mùi xoa.

Từng cột mốc thời gian của đứa trẻ khi chúng ngày một phát triển, Thái tử Người đều lặng lẽ theo dõi, đều là giọt máu của người nhưng lại đau đớn bội phần khi Người chỉ dám ôm đứa lớn vào tay, trong khi đưa mắt nhìn về  phía đứa nhỏ còn lại.

Việc người có thể làm chỉ là nhờ Vỵ công công đem theo lương thực đồ dùng tẩm bổ lén đưa đến cho nàng, rồi lẳng lặng nhìn theo nhất cử nhất động nhỏ nhẹ của Hải Đường mà giấu chặt nỗi khao khát được ôm nàng vào tim. Nàng đau 10 thì Người đau 9. Nỗi đau không thua kém gì bóp nghẹt trái  tim của vị Thái tử Hoàng triều. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, cơn nghẹn đắng theo Người vào giấc ngủ, khoảng thời gian tươi đẹp trước kia âm ỉ trong lòng người, khiến niềm khao khát cháy rực lên trong chốc lát rồi lại bị dập tắt bở hàng lệ trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro