Chương 5: Vy Vy gặp mặt Thiếu Dật. Lạc Thần nói xin lỗi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khách sạn, Hàn Lăng Vy buồn rầu bước đi trên những bậc đá... Gió từng cơn lướt qua khiến cô khẽ co lại...

"Cạch"

Hàn Lăng Vy bước vào căn nhà nhỏ bé của mình, đột nhiên cô phát hiện ra nhà bếp rất sáng còn có tiếng lục lọi... Hàn Lăng Vy hoảng loạn, vớ ngay chiếc ô mình đặt gần cửa, chậm rãi bước vào...

- Ai... ai... đó...?

Bỗng nhiên, từ phía sau tủ lạnh, nữ nhân xinh đẹp nghịch ngợm ùa ra trước mặt của Hàn Lăng Vy...

- Oàaaaa... Sợ chưa?

Hàn Lăng Vy thầm cười, thân thể thả lỏng, đặt ô xuống đất...

- Hạ Tiểu Mễ? Cậu vào đây bằng cách nào?

- Haha... Cậu kích động chưa kìa... Vy Vy, cậu xem, cửa sổ nhà bếp còn không chịu khoá lại ở ngay tầng một, cậu nên cảm ơn tớ vì đã trông nhà cho cậu chứ?

- Này... Hạ tiểu thư... lại trốn nhà đi sao?

- Vy Vy à... Cậu lại đoán trúng rồi.... Haizz... Tất cả cũng là tại ba cùng anh hai mắng tớ!

- Tiểu Mễ.... Sao tớ cứ cảm giác ...lỗi là do cậu nhỉ?

- Hừm, tớ chỉ đi bar quá giờ một chút thôi mà...

- Quá giờ này... là bao nhiêu?

- Ừm... ờ.... ba...ba ...giờ sáng...

- Tiểu Mễ à- Hàn Lăng Vy gương mặt nghiêm nghị- Thực sự là cậu sai rồi...

- Thôi mà Vy Vy cho tớ ở lại nhé?

Hạ Tiểu Mễ bám chặt lấy tay của Hàn Lăng Vy dường như không cho là không buông...

- Thôi được rồi... Tớ mệt rồi... muốn nghỉ một chút... Cậu tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhé. Xong thì lên phòng tớ. Giường hơi chật...

- Không sao! Không sao! - Hạ Tiểu Mễ lém lỉnh cười...

Mà khoan đã... Tiểu Mễ bất chợt nhận ra sắc mặt của Hàn Lăng Vy không ổn, bộ quần áo đó cô cũng chưa từng thấy qua... Lẽ nào Vy Vy... Cô ấy gặp phải chuyện gì rồi?

Trực giác của Tiểu Mễ luôn luôn chính xác vô cùng...

Tiểu Mễ lén lút đi lên, khẽ khàng ghé tai bên cửa. Quả nhiên là Vy Vy của cô xảy ra chuyện....

"Tư Thuần... Xin lỗi... Thực xin lỗi... Em đã không thể chờ anh trở về ... huhu... Tư Thuần...."

Ý gì đây? Tư Thuần không phải là người Vy Vy yêu sao? Tại sao lại không thể?

Tiểu Mễ đẩy mạnh cửa tiến vào...

- Vy Vy... dù có chuyện gì cũng đừng tự sát...

Hàn Lăng Vy lau đi giọt lệ trên khoé mắt... giấu tấm ảnh của Tư Thuần đi... vội vã cười nói:

- Haha... Tiểu Mễ, cậu nói gì lạ vậy? Mình sẽ không làm thế!

Tiểu Mễ cảm thấy buồn cười lại không thể cười, khuôn mặt của Hàn Lăng Vy lúc này đỏ hoe, cười mà như mếu... Tiểu Mễ bước đến, ngồi xuống cạnh Hàn Lăng Vy...

- Vy Vy, ... Tớ biết cậu yêu sâu sắc cái người tên Tư Thuần kia... Nhưng chuyện đó đã là chuyện của 9 năm trước... hắn cũng đã đi du học... tại sao cậu vẫn chờ hắn? Trong 9 năm ấy... Hắn cũng chưa từng liên lạc với cậu...

- Tớ... tớ...

- Tớ biết hôm nay có chuyện xảy ra với cậu nhưng với tính cách của cậu, tớ chắc chắn đó là sự cố? Hoặc không phải do cậu?

- Cậu nhìn trúng rồi... - Hàn Lăng Vy buồn rầu nói...

- Chúng ta đã làm bạn thân hơn mười năm rồi, từ khó khăn gian khổ cho đến ngày hôm nay... Chúng ta còn có thể nói là tri kỉ... hihi...

- Ừm...- Hàn Lăng Vy mỉm cười... Người bạn Tiểu Mễ này luôn luôn có thể hiểu được cô....

"Ọc ọc...." - Bụng cô sôi lên sùng sục... Hạ Tiểu Mễ nhìn cô buồn cười...

- Đi thôi! Tớ đãi cậu đi ăn, quán mới, rất rẻ!

Nói rồi, lôi Hàn Lăng Vy rời đi và.... không quên đóng cửa sổ phòng bếp...

Tối nay, Hàn Lăng Vy thấy lòng thoải mái phần nào... Cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cô quyết định từ chức....

--- Tích tắc tích tắc.... tích tắc.... Sáng hôm sau----

"Reng reng"

- Hạ Tiểu Mễ à, đến giờ tớ phải đi rồi... Cậu trông nhà nhé!

- Khò khò... a ừm... bye bye ... Vy Vy khò khò....

Hàn Lăng Vy đến công ty sớm 10 phút. Bỗng nhiên cô gặp Hạ Quách Đình... Cô chạy đến, mỉm cười nói:

- Trưởng phòng Hạ, chào chị...

- Vy Vy, chào em... Cứ gọi chị là Đình Đình...

Hàn Lăng Vy phát hiện sắc mặt của Quách Đình không được tốt?

- Chị Đình Đình, chị không ổn?

Hạ Quách Đình gắng nở nụ cười:

- Không đâu, chị rất khoẻ... Thôi em mau làm việc đi...

- Thực ra... Em muốn thôi việc...

Hạ Quách Đình tỏ vẻ không hiểu:

- Tại sao? Xảy ra chuyện gì à?

- A không...

- Haizzz... Chị cũng không ép... Em trực tiếp lên gửi đơn cho Vương chủ tịch nhé!

- Em em...

- Sao?

- Không ạ, em sẽ làm...

Nói rồi, Hàn Lăng Vy chậm rãi bước vào cầu thang máy, trực tiếp nhấn tầng số 90... Cô mệt mỏi, gục vào cặp sách...

- Sao vậy?

Từ phía sau, giọng nói điềm tĩnh vang lên... Cô quay lại... Người đàn ông mỉm cười....

- Hàn Lăng Vy?

- Anh... biết tôi?- Cô lúng túng...

Hắn rút ra trong ví tấm thiếp nói:

- Hạ Thiếu Dật- Tổng giám đốc.

- A... chào Hạ tổng... Sáng an...

- Rất giống!

- Gì cơ?

Hắn ép cô vào tường, tay phải đặt bên cạnh đầu cô...

- Tôi nói đôi mắt em rất giống...

Nói rồi, hắn đưa tay khẽ di chuyển trên chiếc má hồng của cô... khẽ khàng tháo kính của cô ra...

- Em rất đẹp... nhưng thật không ngờ đến gu ăn mặc lại kém như vậy...

- Hạ tổng... Xin tự trọng! Trả kính cho tôi.

"Tinh"- cầu thang đã lên đến tầng 75.

  Hạ Thiếu Dật đeo lại kính cho cô, mỉm cười xấu xa nói:

- Vy Vy, chúng ta sẽ còn gặp nhau... Tạm biệt vậy...

  Cửa thang máy lại đóng lại đi lên thẳng tầng 90... Cô rụt rè bước ra... rụt rè gõ cửa... lại không biết nên đối hắn như thế nào...

   Vẫn là hai tiếng lạnh lẽo...

- Vào đi.

   Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm tiến vào... Bước thẳng đến trước bàn làm việc của Vương Lạc Thần... Hàn Lăng Vy đặt tờ đơn xuống bàn, nói:

- Tôi muốn nghỉ việc!

  Hắn liếc mắt lên nhìn cô...

- Em muốn nghỉ việc?

  Không hiểu sao nghe hắn đáp lại cô cảm thấy dũng khí ban đầu không còn nữa..

- Ừm... đ... đúng!

  Hắn rời khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt cô, nhanh chóng ôm eo đặt cô ngồi lên bàn... khiến Hàn Lăng Vy đỏ mặt...

- Anh!

- Ngồi yên, tôi còn đồng ý đơn xin nghỉ việc của em...

   Hắn mỉm cười nói tiếp:

- Cái tát hôm qua em tính đền bù tôi như thế nào?

Hàn Lăng Vy cũng không phải là loại người tuỳ tiện bị bắt nạt...

- Lời anh sỉ nhục tôi hôm qua định đền bù tôi như thế nào? Cái tát đó, coi như chúng ta hoà đi...

Hắn nhìn cô có một chút phấn khích.

- Vậy em xin nghỉ việc liền phải đền bù cho công ty.

Hàn Lăng Vy cười lớn:

- Hahaha... Lí lẽ gì thế? Tôi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ bé. Anh muốn có trợ lí thì liền chỉ cần vỗ tay một tiếng, người ta liền theo đầy... còn cần tôi?

Vương Lạc Thần nở nụ cười xấu xa...

- Trong điều lệ của công ty có ghi muốn thôi việc trước hạn trong hợp đồng phải trả 50 triệu.

- Cái gì??? Rõ ràng tôi đọc trong điều lệ hoàn toàn không có!

- Luật của công ty có ghi sẽ chỉnh lí và bổ sung mà tôi.... chính là luật!

- Anh dám?

- Tại sao tôi không dám?

- Anh!

- Có đủ tiền tôi liền cho em thôi việc! Bất quá... dù thế nào em cũng không thể! Tôi muốn em!

Hàn Lăng Vy đôi mắt trĩu xuống, hai tay buông thõng trên đùi, ánh mắt ẩn chứa một tia khó nói nên lời... Vương Lạc Thần nhìn cô, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn ôn nhu...

Nước mắt Hàn Lăng Vy chảy thành giọt trên má...

- Tại sao??? Anh không phải nói rằng phụ nữ đều là loại rắn rết sao? Là loại không từ thủ đoạn để trèo cao! Là...

Chưa nói hết câu, Vương Lạc Thần đã hướng môi cô hôn lấy ôn nhu, khẽ khàng cắn mút, khẽ khàng đưa lưỡi chiếm hết bao mật ngọt, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng của Hàn Lăng Vy.... Hắn quyến luyến rời ra...

- Vy Vy... không hiểu sao... khi tôi nhìn thấy em liền có cảm giác rất quen thuộc... Xin lỗi lời nói hôm qua... Anh... tin em không phải... Xin lỗi...

Đây là lần đầu tiên Vương chủ tịch biết nói xin lỗi... lại là xin lỗi một người phụ nữ....?

   Nhân viên nam đi lên nghe thấy sự tình này thì ngạc nhiên tột độ... Thư kí mới của Vương chủ tịch lại nhanh như vậy đã có thể cảm hoá hắn??? Nhân viên nam cảm thấy đây là tin cực kì nóng hổi liền vội vã chạy xuống làm loa truyền thanh cực đại...

[[ Tán chuyện một chút nào :>> ]]

- Senn cảm ơn tới bạn ThoThanh463  đã ủng hộ và vote cho hai bộ truyện của Senn. Dù có phải dạo hay không thì Senn cũng cảm ơn nhiều 😂😂😂. Vừa mới đăng nhập mà Thanh đã bão vote luôn rồi, mừng không thể tả 😂 Truyện mới viết chưa được nhiều người biết đến nên chỉ một ngôi sao be bé cũng khích lệ Senn rất nhiều *tung hoa*

- Các bạn đọc truyện xong nhớ vote, theo dõi và nhận xét cho Senn nhé. Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro