Chương 6: Tin nóng hổi lan truyền rất nhanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương chủ tịch... Rất xin lỗi... Ngài làm ơn tránh xa tôi ra... Xin ngài tự trọng...

Nói rồi, Hàn Lăng Vy đẩy hắn ra, toan nhảy xuống bàn... Vương Lạc Thần mặt đen lại như nhọ nồi... Hắn chưa bao giờ tự mình nói ra những lời lẽ đó... Vậy mà Hàn Lăng Vy cô dám đạp đổ hắn không chút thương tiếc...

Hắn giữ chặt lấy eo cô, khuôn mặt từ từ cúi xuống bên tai cô...

- Làm nữ nhân của tôi... tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ...

- Thật xin lỗi... Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường...

Hàn Lăng Vy dùng tay tiếp tục đẩy hắn ra...

- Thật xin lỗi, thứ tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường...

Vương Lạc Thần... hắn đã tức giận đến cực điểm...

- Hàn Lăng Vy! Cô dám từ chối?

- Đây là xã hội bình đẳng, không có lí gì tôi lại không thể từ chối!

- Được thôi, bất quá cô cũng không thể thoát khỏi tay tôi. Năm mươi triệu cô định kiếm thế nào?

Hàn Lăng Vy cười khẩy... Bước đến bàn làm việc, lấy tờ đơn xé dọc...

- Thật ngại quá... Tôi lại quyết định tiếp tục làm việc... Chủ tịch đã trọng dụng tôi, tôi không thể nào rời bỏ công việc... Chỉ cần... Vương chủ tịch đừng trở thành tiểu nhân quấy rối nhân viên!

Cái gì mà tiểu nhân? Cái gì mà quấy rối? Đây là lần đầu tiên hắn nghe từ chính miệng một người phụ nữ! Hàn Lăng Vy cô ta quả thật ăn gan hùm rồi, đứng trước mặt chủ tịch mà có thể nói hắn như vậy!

Tự nhiên, hắn lại thành thế bị động? Nếu hắn chỉ vì những lời đó mà đuổi việc cô không phải cô ta sẽ rời đi mà không tốn một đồng hay sao? Hàn Lăng Vy, cô ta rất thông minh! Nhưng Vương Lạc Thần hắn quyết không để cô toại nguyện. Xem ra hắn nhường cô một bước, cô liền tiến đến mười bước rồi! Như vậy hắn sẽ tiến trước cô một trăm, à không một nghìn bước, rốt cục cô cũng sẽ chỉ là của hắn!

Vương Lạc Thần tựa thân mình vào bàn, vỗ tay lộp bộp:

- Hay cho một Hàn Lăng Vy... Được thôi. Tôi thực muốn xem khả năng của nhân viên ưu tú của tôi.

- Được! Vương chủ tịch, làm việc thôi chứ?

Vương Lạc Thần nhếch miệng cười, tiến đến bàn làm việc lôi ra một chồng giấy tờ cao khoảng... năm... năm mươi cen ti mét!

Hắn đặt xuống bàn của Hàn Lăng Vy, gõ nhẹ vào chồng giấy... nói:

- Trong một ngày, dịch hết chỗ này, tôi cần gấp.

Nói rồi, hắn mỉm cười, quay về bàn làm việc...

Lúc này, sảnh chính, tầng 1, tầng 2, tầng 3... tầng .... đang rầm rộ bàn tán...

"Này, nghe nói gì chưa, Vương chủ tịch nói xin lỗi với thư kí mới!"

"Thật không?"

"Thật, có nhân chứng hẳn hoi, nghe nói anh ta nghe được khi lên trên đó nộp tài liệu..."

....

"Các cô có nghe nói gì chưa? Vương chủ tịch lạnh lùng bá đạo của chúng ta tỏ tình với thư kí mới"

....

"Chủ tịch có tình nhân mới! Là cái cô thư kí mới đến hôm qua ấy!"

"Cái gì? Cô ta chắc cũng phải 30, còn hơn chủ tịch của chúng ta phải 3 tuổi"

"Có khi nào chủ tịch thích lái máy bay không?"

....

"Chủ tịch thích thư kí hơn mười tuổi... các cô nghe nói chưa?"

....

Càng xuống tầng dưới, lời đồn đại càng được thổi phồng -.- bây giờ trên dưới công ty ai ai cũng đều biết Chủ tịch và thư kí mới có quan hệ!

Tại tầng 79, phòng 1800.

- Haha... Các cậu xem... Lão đại lái máy bay tại sao không nói cho chúng ta biết vậy?

Người vừa cất tiếng nói là một nam nhân anh tuấn, trẻ trung 21 tuổi - Lục Bất Phàm.

Chu Thiên Dục ngồi trên ghế sô pha, người nằm ngả về phía sau, vóc dáng cực chuẩn ẩn sau bộ vest nâu. Hắn cất tiếng cười trào phúng:

- Đương nhiên là không muốn nói rồi, lái may bay bà già, ai muốn khoe ra chứ? Người tự phụ như lão đại càng không!

- Đúng! Đúng! Hahaha... Hay là chúng ta lên hỏi cho rõ ràng đi...- Lãnh Tử Thiên không nhịn được cũng phì cười. Rõ ràng là công tử gia nhà họ Lãnh đã lên 27 tuổi mà tính cách hắn so với Chu Thiên Dục 22 tuổi thật trẻ con hơn rất nhiều.

Chu Thiên Dục lên tiếng đồng tình:

- Tôi đồng ý! Chúng ra đi!

Lục Bát Phàm ngăn cản:

- Cậu muốn chết đấy à? Việc lão đại giao cho chúng ta còn chưa hoàn thành mà đã muốn tự tìm chết? Vẫn là để chiều đi...

- Đúng đúng! Cậu nói rất chuẩn- Lãnh Tử Thiên giơ ngón cái thể hiện ý đồng tình... - Các cậu vốn đi làm cho nhanh đi!

Lục Bất Phàm lườm lườm:

- Tử Thiên, cậu đến công ty chúng tôi chơi thật rảnh quá. Tập đoàn Lãnh Thị cũng không thiếu việc.

- Haizz... Lãnh Thị làm sao có tiếng bằng Vương thị? Hay là các cậu sợ tôi bán đứng đây?

- Haha... - Chu Thiên Dục cười- Làm sao có thể? Chúng ta chơi với nhau không phải một sớm một chiều... Cái tôi để ý hơn là... Hạ Thiếu Dật!

- Hạ Thiếu Dật? - Lãnh Tử Thiên nói- Tôi thấy bốn người chúng ta, cậu ấy rất biếf điều!

- Cái chó má- Lục Bất Phàm cất tiếng- Tử Thiên, não cậu để đâu? Tuy hắn ta gia nhập nhóm chúng ta tính ra cũng phải hơn một năm rồi, nhưng theo trực giác của tôi, hắn không phải là người đơn giản...

Lãnh Tử Thiên bị chửi mà nhau mày...

- Này, Lục Bất Phàm, không phải chúng ra cũng không đơn giản đấy thôi -.-

- Ý Bất Phàm không phải như thế- Chu Thiên Thọ ngắt lời- Anh thử nghĩ xem... Tập đoàn nhà họ Hạ cũng không kém Vương Thị là mấy, vì sao hắn lại phải đến đây? Còn có bà chị của hắn Hạ Quách Đình cũng có mặt! Không ổn!

- Lão đại cũng đã đoán được hắn có ý đồ... Tuy nhiên hắn chưa có động tĩnh...- Bất Phàm góp lời.

- Vậy ... hắn đâu?- Lãnh Tử Thiên hỏi.

- Hình như đã ra ngoài khảo sát thị trường, còn đem theo cả Hạ Quách Đình...- Thiên Dục nói.

Tử Thiên gật gù... Tay chống cằm...

- Lão đại không phái người theo dõi?

Lục Bất Phàm lắc đầu, vài sợi tóc rủ xuống trán tiêu soái...

- Không được, thế lực Hạ gia không nhỏ, chỉ sợ rút dây động rừng...

  Chu Thiên Dục đột nhiên vỗ tay bộp bộp...

- Này này, làm việc thôi chứ. Các cậu, quá nhiều chuyện rồi....

  Mà lúc này, trong phòng làm việc của mình, Hạ Quách Đình dâng lên lo ngại...

  "Vy Vy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì rồi?"

   Đây là lần đầu tiên cô lo lắng cho... một người xa lạ sau khi đã làm rất nhiều việc xấu? Hạ Quách Đình thầm mỉm cười... Ở Vy Vy, có một cái gì đó khiến cho cô có cảm giác vô cùng thân thuộc... hay là nụ cười rạng rỡ của Vy Vy đã làm tan rã tâm hồn xấu xa của cô?

- Cười gì vậy?

  Đột nhiên, từ ngoài cửa bước vào, nam nhân cất giọng lạnh lẽo... Là Hạ Thiếu Dật...

- Dật thiếu gia...?

  Hắn đút tay vào túi quần âu, chậm rãi bước đến ngồi trên ghế sô pha... Hắn hình như đang điên tiết...? Hạ Quách Đình hơi lo lắng....

- Bò lại đây!

  Hạ Quách Đình đứng dậy, lấy hết dũng khĩ chầm chậm bước tới...

- Tôi nói là bò!

  Hạ Quách Đình hơi run.... Hắn ta lại... nghĩ ra trò gì nữa đây???

- Dật... thiếu gia...

- Tôi không nói lần hai...

  Hạ Quách Đình hơi run... Rốt cục cũng quỳ xuống, chống tay lên mặt đất, run rẩy bò tới trước chân của Hạ Thiếu Dật.

   Hắn mạnh bạo nắm chặt lấy cằm cô, đẩy mặt cô đối diện với mặt hắn...

- Xem chuyện tốt mà cô làm đi! Bây giờ trên dưới công ty đều đồn đại Hàn Lăng Vy là tình nhân của tên chết tiệt Vương Lạc Thần!

  Hạ Quách Đình sợ hãi, thân thể khẽ run lên...

- Dật... thiếu gia... Tôi xin lỗi...

//Chuyên mục Tám ngoài lề //

   Hihi :> Hôm nay chúng ta cùng làm quen với 3 nhân vật mới nào...

- Lục Bất Phàm (21 tuổi): giám đốc, nghiêm túc khi làm việc, anh tuấn tiêu sái, ra đường gái bám đầy, về nhà, gái cũng đầy ngoài cổng... Hihi. Đùa thoii.

- Chu Thiên Dục (22 tuổi): Phó tổng giám đốc. Body chuẩn sáu múi 😂. Mặt mũi sáng sủa, ngũ quan tinh xảo.

- Lãnh Tử Thiên (27 tuổi): đại công tử Lãnh Gia... Phong lưu, tiêu soái, am hiểu y thuật. Mặc dù tập đoàn Lãnh thị rất lớn nhưng Tử Thiên không muốn tiếp nhận mà trở thành bác sĩ, đứng đầu nhiều bệnh viện lớn trong cả nước...

   Thế thôi :>> Hết rồi. Nhớ vote, viết vài dòng nhận xét nho nhỏ cho Senn nhé! Và nhớ theo dõi Senn để đọc nhiều truyện hơn nha! Bye Bye!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro