Chương 54: Hiểm nguy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nào! Giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nhỏ khởi động chứ ?

   Mặt nạ hoàng kim nở một nụ cười gian xảo nhìn hai người nam nhân trước mặt.

   - Ông muốn thế nào?

   Hắn bấm nút trên điều khiển, nơi lồng giam xuất hiện một dòng diện khiến cho Annie và Hạ Quách Đình giãy dụa một cách đau đớn. Tim Hạ Thiếu Dật bỗng nhói lên đau đớn.

   - Dừng lại! - Hạ Thiếu Dật lạnh giọng nói - Thả cô ấy ra, ta sẽ đáp ứng ngươi mọi điều!

   Vương Lạc Thần chết tiệt! Hắn thầm nhủ! Cái kế hoạch quỷ quái gì chứ? Không phải là tự chui đầu vào giọ à? Đến cùng hắn cũng không biết Vương Lạc Thần rốt cục vào đây làm gì...

   Mặt nạ hoàng kim nhìn cảnh tượng này đầy đắc ý... Hắn rất thích chơi những trò nguy hiểm này...

   Vương Lạc Thần toát mồ hôi lạnh, không nghĩ rằng Annie lại không thể vô hiệu hoá cái lồng giam chết tiệt kia!

   Còn không biết, bên trong căn phòng này còn có những nguy hiểm gì...

   - Biết không? - Nam nhân mang mặt nạ hoàng kim chậm rãi nói - Ta có thể giết chết các ngươi ngay tại đây! Tuy nhiên, ta lại cảm thấy cái trò chơi mang hơi thở nguy hiểm này rất kích thích!

   Hắn chậm rãi đến bên tủ kính trong suốt, nơi trưng bày rất nhiều thứ vũ khí, sau đó, nhập mật mã bằng vân tay, lấy ra một con dao sắc bén. Hắn kề bên lưỡi, đưa lưỡi liếm thân con dao một cách man rợ sau đó ném lên trên bàn.

   - Hạ Thiếu Dật, ta xem ngươi rất nóng lòng muốn cứu cô bé kia! Vậy thì toại nguyện ngươi. Ta đếm từ một đến ba, ngươi đem con dao chặt đứt bàn tay trái của ngươi, ta liền thả cô bé kia ra. Còn nếu ta đếm xong mà bàn tay ngươi vẫn còn nguyên vẹn, ta liền cho nổ bom cả hai người!

   Quá tàn nhẫn!

   Hạ Thiếu Dật nuốt một ngụm khí lạnh, cầm con dao bằng bàn tay phải. Gương mặt Vương Lạc Thần cứng lại, nhìn con dao lạnh lẽo đặt ngang cổ tay Dật!

   Hắn không thể trơ mắt nhìn người đồng đội của mình làm như thế!

   Định tiến lên, lại bị bốn tên nam nhân phía sau chặn lại. Cơ mặt hắn căng cứng, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt.

   - Sẽ ổn thôi - Hạ Thiếu Dật cười lạnh trấn an Vương Lạc Thần.

   "Một"

   Giọng nam nhân mặt nạ hoàng kim trầm thấp, chậm rãi vang lên khắp gian phòng.

   "Hai"

   Hạ Thiếu Dật không khỏi run run, giơ cao bàn tay cầm con dao, chuẩn bị chém phăng đi đôi tay của chính mình...

   "Ba!"

   ---- Vút ----

   "Choang!"

   Cây kim sắc bén xuyên qua mấy lớp kính, tiếng va chạm nhau vang lên thanh thuý, con dao trên tay Hạ Thiếu Dật rơi xuống nhưng bàn tay hắn vẫn còn nguyên, chỉ bị sượt qua một vết xước, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt.

   Mọi người chậm rãi nhìn ra phía cây kim phóng tới, nhận ra tấm kính cường lực nơi lồng giam trong suốt kia đã vỡ vụn tựa khi nào...

   - Ngươi!

   Hắn chỉ tay về phía Annie, nói:

   - Không thể nào... Làm sao có thể?

   Annie mỉm cười:

   - Sao không có thể? Một con tép diu như ngươi cũng dám giam giữ ta!

   Hắn hừ lạnh một tiếng:

   - Ngươi không phải là cô ta, đáng lẽ ra ta nên suy đoán sớm!

   - Thần Chết ngu dốt! Ta còn tưởng ngươi như thế nào? Hoá ra cũng chỉ là con chuột chết!

   - Còn chưa phân thắng bại, nếu cô dám di chuyển, ta sẽ cho nổ bom.

   - Haha? Quả bom đểu đó không còn nổ được đâu!

   Vương Lạc Thần lợi dụng thời cơ, đá một cước vào những tên đang giữ mình, sau đó lấy ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu mặt nạ hoàng kim.

   - Ngươi thua rồi!

   - Vậy sao? Đừng quên Hạ gia và Vương gia...

   Bộ đàm của hắn đột nhiên vang lên, đầu dây bên kia là tiếng thuộc hạ của hắn...

   - Lão đại, bọn người Hạ gia và Vương gia chưa chết... Đều là giả chết! Chúng ta đang bị dồn vào đường cùng!

   Tên mặt nạ hoàng kim bóp nát vụn bộ đàm, đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt giận dữ.

   - Hừ, không ngờ các ngươi lại! Tuy nhiên, các ngươi đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi.

   Hắn cười man rợ rồi nói tiếp:

   - Thuộc hạ của ta và các ngươi đang đánh nhau bên ngoài, trong này chỉ còn chúng ta thôi. Ồ, hai cô bé kia đã đi vào trong này rồi... Vậy cũng đừng hòng thoát!

   Hắn bấm một nút điều khiển, căn phòng vừa lúc nãy kính vỡ toang liền mọc lại lớp mới nhưng không phải là kính cường lực mà là loại thép dày siêu bền, cũng đồng thời chia căn phòng làm đôi, một bên là Mặt nạ hoàng kim và bên kia là bốn người bọn họ! Xung quanh họ tối om bởi bốn bức tường thép kín đáo!

   Chỉ nghe được giọng hắn cất lên phía bên trên.

   - Lần này liệu các ngươi trốn thoát được không? Hơi lạnh dưới 0 độ và một quả bom hẹn giờ trong 1 phút!
Hahahaha! Hơi lạnh không thể làm ngươi phá bom được nữa đâu!

   - Chết tiệt - Annie đập vào thành tường.

   Nền nhà bên tên đeo mặt nạ sụt xuống, ra là ở đó là một chiếc thang máy... Thần Chết! Quả là làm việc luôn để lại đường lui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro