Chương 55: Thân thế thần bí - Annie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Trong này tối quá!

Hạ Quách Đình ngồi xuống, tay ôm lấy hai chân, co ro trong một góc.

Annie khuôn mặt nghiêm túc, hơi thở đã phả ra từng lớp sương mỏng.

- Tôi có đèn pin đây rồi. Thần, soi cho tôi, trước tiên tôi sẽ phá bom rồi tìm cách phá huỷ chỗ này. Chỉ còn chưa đầy 1 phút thôi.

- Được!

Vương Lạc Thần cầm đèn pin mini mà Annie đưa, soi đến bên quả bom hẹn giờ để cho cô ấy phá rỡ.

- Chết tiệt! Nhiệt độ ngày càng lạnh rồi, cô còn phá được không? - Hạ Thiếu Dật nóng lòng lên tiếng.

"Lạch cạch" - Annie vừa gỡ vỏ quả bom, vừa nói - Một quả bom nho nhỏ, không làm gì được tôi.

Annie cẩn thận xem xét mớ dây xanh đỏ lẫn lộn, lựa chọn một đoạn dây để cắt.

Còn 20 giây.

Trong này càng ngày càng lạnh rồi.

"Phù" - Hạ Quách Đình khẽ xoa xoa hai bàn tay, cố gắng ôm lấy thân thể mình, đặc biệt là phần bụng, dường như sợ đứa con của mình xảy ra chuyện gì...

Hạ Thiếu Dật đến bên cạnh cô, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô, sau đó đem cô ôm vào lòng...

- Cậu...

- Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn.

Còn 5 giây...

Không gian chung quanh như ngừng đập... Trái tim Hạ Quách Đình như đứng lại, bàn tay bất giác đặt lên bụng mình...

"Tích... Tích..."

Hạ Quách Đình theo phản xạ nhắm chặt mắt...

Nhưng không có chuyện gì xảy ra...

Bom. Gỡ được rồi.

Bốn người thở phào một hơi. Hạ Thiếu Dật nở nụ cười:

- Sát thủ bậc nhất thế giới gỡ bom chưa đến nửa phút. Cũng không tồi.

Annie nhàn nhạt cười:

- Bớt phí lời đi. Bây giờ còn vấn đề lớn hơn đây. Chỗ này chẳng khác gì một chiếc hộp thép kín cả. Trong vòng vài tiếng nữa, nếu không thoát khỏi đây, chúng ta sẽ hết oxi để thở hoặc chết vì cóng. Đây còn là loại thép siêu bền, khác với kính cường lực đểu kia, loại này mới khó thoát.

   Vương Lạc Thần lãnh đạm tiếp lời:

   - Chúng ta phải chờ tiếp ứng bên ngoài thôi.

   Hạ Thiếu Dật ôm chặt Hạ Quách Đình hơn, sau đó nói:

   - Hai người ra đây đi. Phải giữ cho thân nhiệt ổn định.

   - Đừng ngồi trong góc - Vương Lạc Thần nói - tường thép đó sẽ càng lạnh hơn nhiều. Ngồi ở giữa đi.

   Như vậy, ở chính giữa bốn con người kề sát cạnh nhau, ba tấm lưng chụm lại, còn Hạ Quách Đình ngồi trong lòng Hạ Thiếu Dật.

   Một tiếng trôi qua...

   Không gian trở nên lạnh lẽo hơn, hơi thở đã dần trở nên nặng nề...

   Đôi mắt Hạ Quách Đình dần nhíu lại rồi ngất đi... Hạ Thiếu Dật trong lòng quặn thắt lại, lay khẽ:

   - Đình Đình, dậy đi... Đình Đình...

   Annie quay sang sờ tay chân Hạ Quách Đình. Lạnh quá!

   Cô ấy mím chặt môi, nhìn sang Hạ Thiếu Dật và Vương Lạc Thần.

   "Tách"

   Annie bật tay, Hạ Thiếu Dật và Vương Lạc Thần liền thiếp đi... Từ lòng bàn tay trắng trẻo xuất hiện một ngọn lửa ấm áp...

   Không gian xung quanh lập tức bao phủ bởi một luồng ấm áp...

   Xin lỗi, đành uỷ khuất mọi người một chút vậy, khi tiếp ứng đến đây sẽ giúp ba người tỉnh lại... Đây là bí mật của Annie, điều này quá mức tưởng tượng, có thể kinh động đến bất cứ ai. Cho nên dù là ai đi nữa cũng không thể biết và không được biết... duy chỉ có hắn ta...

Annie nhẹ mỉm cười, Vương Lạc Thần, cái gì cần trả tôi cũng đã trả rồi, chỉ là ngày hôm nay cậu nợ tôi cũng thật nhiều a. Ra khỏi đây rồi, tôi sẽ hảo hảo đòi thật nhiều tiền. Khỏi bị thiệt.

Nửa tiếng sau.

Khó thở quá!

Cô hít thở thật nhẹ, thật khẽ, có lẽ bây giờ, khí oxi đã loãng đi nhiều rồi. Nếu ở bên ngoài không tiếp ứng nhanh... Sợ rằng....

Annie nghe thấy tiếng động phía bên ngoài, liền dừng tay lại. Quả nhiên, là tiếp ứng đến cứu. Muốn mở được cái hộp chết tiệt này chỉ có cách hack được mã bảo mật. Nếu cô ở bên ngoài chắc chắn chỉ cần chưa đầy 2 phút! Nhưng còn bọn họ thì... Bộ liên lạc còn không kết nối được, sẽ không thể hướng dẫn chi tiết.

Quan trọng là ở bên ngoài sẽ không nghe được tiếng động bên trong này! Sợ rằng bọn họ sẽ bỏ đi mất. Mong rằng sẽ không phải như thế...

Để xem... mình còn có thuật nào có thể sử dụng được...

Annie trầm ngâm đôi chút sau đó ngẫm nghĩ... Hẳn cũng nên sử dụng thử loại thuật này....

Cô ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên đùi, sau đó hoa hoa những động tác kì lạ...

Đôi mắt trong veo nhắm chặt lại, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, không gian xung quanh phủ một tầng đen đỏ...

Không biết đây là ý thức của người nào?

"Triển!"

Cô nhìn thấy không gian xung quanh huyên náo... Có vẻ như đã vào trong ý thức của một thuộc hạ nào đó của hai người kia rồi...

"Bọn họ đang ở trong đây!"

"Làm theo chỉ dẫn của tôi. Đừng sợ!"

Cô truyền một loạt thông báo. Mới đầu người kia hơi hoảng sợ nhưng rồi cũng làm theo...

Bên kia hình như là bọn Lục Bất Phàm và Bách Dạ Cẩn thì phải... Tuy nhiên với thực lực của bọn họ, loại mật mã phức tạp này vẫn còn tốn nhiều thời gian.

Người mà cô biết sẽ giải được loại bảo mật này ngoài mình đó chính là hai vị ác ma kia... Nhưng đáng tiếc, giờ phút này cũng trở nên bất tỉnh rồi.

Điều khiển ý thức của người kia, quả thật chỉ cần chưa đến 2 phút, cánh cửa đã từ từ mở ra. Cô rời khỏi tâm trí người đó, sau đó phát hiện trên trán mình đã bao phủ một tầng mồ hôi, làm cho lớp hoá trang trở nên dị dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro