Chương 59: Chuyện năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới 8 giờ sáng, chiếc BMW của Hạ Thiếu Dật đã đỗ trước cổng biệt thự của Thần.

   Hắn chậm rãi bước vào, được quản gia dẫn lên Thư phòng. Vương Lạc Thần nghiêm nghị ngồi trên ghế xoay, chăm chú đọc báo.

   - Vương Lạc Thần! Tôi đến rồi.

   Hắn ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh người nam nhân vừa bước vào, cười cười:

   - Dật thiếu, mời ngồi!

   Hạ Thiếu Dật ngồi trên ghế sô pha, tự tay rót cho mình một chén trà.

   - Thế nào? Muốn biết cái gì?

   - Chuyện năm đó. Rốt cục là như thế nào?

   - Tổ chức SSX, năm đó rất lớn mạnh, thâu tóm gần như Hắc Đạo, tàn sát vô số kể, giết hại cả những người vô tội. Cậu mồ côi từ nhỏ, được tổ chức nhặt về. Ba mẹ tôi làm cho tổ chức, nên tôi cũng thế. Lên năm tuổi, thì được huấn luyện, tôi với cậu gặp nhau rồi quen nhau, đến khi mười tuổi đã cùng nhau làm nhiệm vụ!

   - Chúng ta quen lâu như vậy à? ...

   Hạ Thiếu Dật hừ lạnh, bị chơi hai vố đau đớn, hắn chỉ có thể nhìn Vương Lạc Thần với con mắt hình viên đạn. Hắn dựa vào sô pha, ngả người vào thành ghế, nói tiếp:

   - Mười lăm tuổi. Cậu được phân làm nhiệm vụ ở trường học Nhất Nhất - ám sát Hiệu Trưởng.

   - Một thầy hiệu trưởng nho nhỏ có thể làm gì? Tại sao lại phải ám sát?

   - Trước đó, hắn làm trong tổ chức nhưng rồi rửa tay gác kiếm trở về làm hiệu trưởng đơn thuần. Tuy nhiên đứng đầu tổ chức là một kẻ ích kỉ, ông ta không cho phép ai có quyền ra khỏi tổ chức!

   - Ra vậy!

   - Cậu khi đó được hắn làm thủ tục giả nhập học, với cái tên... Tư Thuần.

   Vương Lạc Thần khẽ nhíu mày nhưng rồi lại nghe Hạ Thiếu Dật kể tiếp:

   - Học ở đó nửa tháng, cậu trót yêu một cô gái...

   - Hàn Lăng Vy?

   - Đúng vậy... Quả thực tôi thấy hai người đúng là định mệnh trời trao. Từ khi sinh ra đã bắt buộc gắn bó với nhau.

   - Có sự trùng hợp như thế sao?

   - Sau khi yêu Vy Vy, cậu liền muốn có một cuộc sống như người bình thường. Cũng chính vì cô ấy, cậu mới quyết định không ra tay với Hiệu trưởng. Cậu liền nói điều đó với tôi cũng là lúc Hạ gia muốn rửa tay gác kiếm từ lâu! Vì vậy, chúng ta liền lập một kế hoạch nhằm phá huỷ tổ chức. Nếu không phá huỷ nó, chắc chắn ông ta sẽ chẳng buông tha cho một ai hết.

   Hạ Thiếu Dật dừng lại, cảm giác cổ họng bắt đầu khô khan liền nhấp một ngụm trà rồi mới kể tiếp:

   - Sự việc tiếp theo đại khái là chúng ta cho nổ trụ sở chính, cậu vì cứu Hạ gia mà ở lại chặn chân hắn. Đến khi bom nổ chúng tôi cứ ngỡ cậu đã chết nhưng cậu chỉ bị một chút xây xát, tuy nhiên trí nhớ đã hoàn toàn biến mất! Điều này cũng có hơi khó tin.

   Vương Lạc Thần chậc lưỡi.

   - Có lẽ ông trời không muốn tôi chết!

   - Còn những vụ việc sau đó thì cậu biết rồi! Chúng tôi đem cậu về nhà, rồi phát hiện ra thân thế của cậu. Rồi chúng ta tự tay xây dựng thế lực riêng... bla bla...

  Hạ Thiếu Dật còn đưa bàn tay gập ra gập vào như muốn chọc tức hắn. Tuy nhiên Vương Lạc Thần chỉ nhỉnh miệng cười.

   - Chuyện cậu biết rõ như vậy mà không nói cho tôi từ sớm?

   - Ngại kể - Hạ Thiếu Dật nhàn nhạt nói - Khiếu kể chuyện của tôi cũng có hạn!

   - Tôi còn nghe nói khi Vy Vy xin vào công ty, cậu còn giở trò tán tỉnh?

   Hạ Thiếu Dật cười ha hả.

   - Ai bắt cậu đáng ghét như thế? Biết đâu tôi tán được Vy Vy rồi cậu lại nhớ lại thì sao?

   Vương Lạc Thần hừ lạnh.

   - Lúc có người giả danh Tư Thuần, cậu cũng không thèm ra mặt!

   - Có sao? Hình như lúc đó tôi còn đang bận việc bên nước ngoài! - Hắn trầm ngâm một lát rồi nói - Cậu thật sự không nhớ gì sao?

   - Đôi lúc chỉ là một số hình ảnh không rõ ràng.

   - Không sao, đừng ép buộc mình. Lãnh Âu Dương bắt được chưa?

   - Rồi.

   - Thôi được rồi, mệt mỏi thật! Tôi muốn đến đón Hạ Quách Đình!

   Vương Lạc Thần nở nụ cười giảo hoạt:

   - Quách Đình? Sáng sớm nay cả nhà bọn họ liền về quê chơi rồi.

   Ngay lập tức, gương mặt của Hạ Thiếu Dật trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Vố thứ ba!

   - Vương Lạc Thần! Cậu thật đáng chết!

   Hạ Thiếu Dật như bay rời đi, hắn nhìn Vương Lạc Thần như muốn ăn tươi nuốt sống. Có một ngày hắn sẽ trả lại cho Thần một vố thật nhớ đời!

   Chín rưỡi sáng.

   Chiếc xe của Bách Dạ Cẩn lăn bánh trên con đường đến biệt thự của Vương Lạc Thần...

   Đột nhiên, xe thể thao màu đỏ đằng trước đi với tốc độ cao đột ngột dừng lại. Bách Dạ Cẩn cũng không phải là đi chậm chạp a, liền không phanh kịp mà đâm sầm vào đít xe đi trước.

   Lại còn ngay trước cổng nhà Thần!

   Người phụ nữ giận giữ mở cửa bước ra, đưa chiếc kính râm bản to ở mắt gắn lên trên đầu, sau đó nhìn hắn, nói:

   - Anh đi xe như thế nào?

   Bách Dạ Cẩn cũng bước ra, lãnh đạm đáp:

   - Là cô không cẩn thận dừng đột ngột!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro