Chương 60: Tin vui của Hàn Lăng Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cô không cẩn thận dừng dột ngột.

Cô gái hừ lạnh một tiếng

- Vậy chẳng lẽ cậu cũng không có lỗi sao? Bồi thường đi!

Bách Dạ Cẩn cười cười cuối cùng đáp:

- Tôi không sai.

Sau đó, không nói một lời liền đi thẳng vào trong nhà. Cô gái hậm hực đuổi theo, đôi giày cao gót dẫm mạnh trên nền đất. Cô ấy là người yêu tiền! Thật yêu tiền! Nghĩ tới đuôi xe bị nát bét, trong lòng liền trở nên nhói đau!

Vương Lạc Thần từ cầu thang bước xuống, liền thấy hai người đang hoạnh hoẹ nhau.

- Annie, Dạ Cẩn, hai người có mâu thuẫn à? - Hắn hỏi, nhàn nhạt cười.

Annie hừ lạnh, nhìn hắn.

- Thần, cậu đến đúng lúc lắm, hắn ta đâm vào xe tôi trước cổng nhà cậu.

- Hừ, là lỗi của cô! Xe tôi cũng bị tổn hại chứ?

Vương Lạc Thần lắc đầu cười khổ, mới sáng ra đã nhìn thấy cảnh đấu khẩu này! Thiện tai! Thiện tai!

- Thần, tôi đến đón Đình Đình!

- Đình Đình - Vương Lạc Thần cười - Sáng sớm đã cùng cả nhà về quê chơi rồi.

- Cái gì ?!

Bách Dạ Cẩn liền lập tức giống như Hạ Thiếu Dật, khuôn mặt đen sầm lại, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

- Vương Lạc Thần! Cậu sống không được yên ổn!

Ba vố! Ba vố đau đớn khiến hắn hận không thể chơi lại Vương Lạc Thần một vố nhớ đời. Hắn gần như lập tức lao nhanh ra cửa, mặc kệ xe nát đầu nhanh chóng phóng đi!

- Ê... ê...

Annie vẫy lại không được liền chỉ có thể hậm hực:

- Đáng chết! Tiền của ta...

Vương Lạc Thần nhếch môi cười:

- Cô đúng là một sát thủ yêu tiền!

Annie hừ lạnh.

- Không tiền liền có thể sống sao?

Cô đã nhớ trong lòng nỗi đau khổ ngày hôm nay rồi! Bách Dạ Cẩn ngày sau nếu không may gặp lại cô khẳng định sẽ sống không dễ dàng!

Vương Lạc Thần điềm đạm nói:

- Lên thư phòng nói chuyện đi!

Vừa bước lên tầng ba, Annie liền nhìn thấy Hạ Quách Đình và Hàn Lăng Vy vừa mới dậy, đang cùng nhau chuẩn bị xuống ăn sáng.

Annie liền nhếch môi cười:

- Cái này... Thần, cậu thật nham hiểm... Tôi đoán Hạ Thiếu Dật cũng đã bị lừa rồi?

- Đúng vậy! - Hắn cười cười - Hôm qua bọn họ ngủ muộn.

Hàn Lăng Vy và Hạ Quách Đình vừa lúc nhìn thấy Annie. Cô ấy đưa tay ra vẫy:

- Good morning!

   Vy Vy cười cười, đưa tay ra vẫy lại...

   - H... Hii...

  - Cô mang thai mấy tháng rồi? - Annie nhìn Hàn Lăng Vy, lời lẽ thốt ra bình thản như gió thoảng nhưng không hiểu sao khiến cả ba người cùng bất động tại chỗ.

   Còn có vài người giúp việc đi qua cũng đứng sững lại...

   Annie cảm giác có gì đó không đúng... Chả lẽ Vy Vy không phải mang thai à?

   Vương Lạc Thần nhìn cô, còn cô nhìn xuống bụng mình... Hắn bây giờ mới để ý... Bụng cô hình như hơi to... mọi lần mặc mấy bộ rộng rãi, thoải mái nên không có để ý...

   Còn Hàn Lăng Vy mặt mũi dần dần bối rối, cô cũng không để ý nữa, chỉ là từ hai tuần trước trước bắt đầu thèm ăn chua, rồi là ăn nhiều hơn... Nhưng làm gì có cảm giác ốm nghén đâu? Cô chợt nhớ ra gì đó, sau đó nói lí nhí:

   - Dạo này... không thấy đến mùa dâu - Sau đó cô cười gượng - Ha... ha... nhưng chắc là không phải đâu...

   Mọi người tiếp tục sững lại vì lời nói thoáng qua như một cơn gió của Hàn Lăng Vy. Trong lòng Vương Lạc Thần nhảy nhót không đứng yên. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Uyển Lan sau đó chạy như bay đến bên cạnh Hàn Lăng Vy sau đó, đưa cô vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi.

   - Em có làm sao đâu, em muốn ra ngoài cùng Đình tỷ.

   Vương Lạc Thần giữ chặt người cô trên giường.

   - Không được! Chờ Uyển Lan đến đã rồi anh chở cả hai người đi. Tuyệt đối không thể để một sai sót.

   Annie, Hạ Quách Đình bên này tủm tỉm cười, hai vợ chồng nhà này... Có con hay không cũng không hay biết....

   Một lúc sau, Uyển Lan thở hộc hộc bước vào. Nhìn xung quanh chào mọi người, vuốt lại mái tóc màu vàng nâu mới nhuộm của mình. Sau đó, quay sang Vương Lạc Thần liền mắng:

   - Thần, cậu thật quá đáng! Không biết tôi đang bận việc riêng hay sao?

   - Có việc gấp!

   - Việc gì? Không phải Vy Vy cô ấy khoẻ rồi sao?

   - Cô xem hộ tôi cô ấy có mang thai không?

   Uyển Lan ngay lập tức ngẩn người, khuôn mặt đen sầm lại.

   - Vương Lạc Thần! Tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh!

   - Thì sao...?

   Annie đã đứng đó bụm miệng cười.

   Uyển Lan hừ lạnh:

   - Tôi không phải là bác sĩ sản khoa! Muốn kiểm tra cậu phải lên bệnh viện xét nghiệm hoặc mua que thử thai về thử! Còn tôi ngoài chữa về thần kinh ra thì hắt hơi, sổ mũi còn được! Hơn nữa ở đây không có dụng cụ gì cậu bảo tôi xem cô ấy có thai kiểu gì ?!

   Annie bật cười ha hả, Vương Lạc Thần cũng có lúc như thế này!

   Thế là, hắn đành sai người đi mua que thử thai, sau đó, từ ba con người đã thành bốn con người hồi hộp chờ đợi Vy Vy thử thai trong nhà vệ sinh.

   "Cạch"

   Cô mở cửa bước ra, sau đó khuôn mặt đỏ hồng nói:

   - Hai... vạch!

   Mắt Vương Lạc Thần mở to, ôm vội Vy Vy vào lòng...

   Bọn họ... đã có tiểu bảo bảo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro