Chương 2: Ta rất hào phóng, ta là chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá Thiên hắn may mắn có được người bằng hữu là Hắc Minh Tư trong Hắc điện, hôm nay bọn họ hẹn gặp nhau ở ngoài. Hắn cũng rất vui vẻ đi, nhưng hiện tại sợ...

A Bảo, cầu ngươi không gặp chuyện gì!

Phá Thiên sợ, Hắc Minh Tư cũng hết hồn. Hắn nhanh chóng lao vào bên trong, thầm mong nó không gặp được Hắc Phong.

Ngay lúc Phá Thiên và Hắc Minh Tư đuổi tới nơi, vừa nhìn thấy đuôi của A Bảo phất phơ qua nhánh cây thì thở nhẹ ra. May quá, thật sự là may quá...

Tuy nhiên, còn chưa vui mừng bao lâu đã nghe một âm thanh lạnh lùng vang lên:

"Ở đâu xuất hiện?"

Bọn họ cứng đờ, tâm như chìm xuống đáy cốc. Cứ nghĩ là A Bảo sẽ bị giết, Phá Thiên không quản Hắc Phong là đại nhân vật nào, nhanh chóng lao vào trong.

"A Bảo!"

Thế nhưng, sự thật so với tưởng tượng lại hoàn toàn khác nhau. Phá Thiên há hốc mồm, Hắc Minh Tư thở nhẹ ra.

Chỉ thấy trên đầu Hắc Phong là một con mèo trắng hai đuôi, nó đang ríu rít nói cái gì đó. Còn A Bảo nhà hắn thì đang ngồi trên một tấm đệm, meo meo nói chuyện.

Hắc Phong ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người đến. Hắn không quen người này. Lẽ nào hắn là chủ nhân của A Bảo?

Ban đầu khi hắn đi tìm Tiểu Bạch, nhìn thấy A Bảo ở đây đã định phất tay giết chết rồi. Hắn ghét nhất là những thứ đột ngột xuất hiện trong nhà mình, nên giết cũng là bình thường. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên đã nghe tiếng ríu rít của Tiểu Bạch truyền đến.

Hoá ra là bằng hữu tìm tới cửa.

Đối với việc Tiểu Bạch có bằng hữu Hắc Phong rất không thích. Điều đó đồng nghĩa với việc Tiểu Bạch sẽ ít đi theo hắn. Nhưng nghĩ đến việc nó sẽ vui, hắn cũng đành nhẫn nhịn.

"Meo meo!" Phá Thiên đến rồi!

"Meo meo?" Đây là Phá Thiên ư? Không tệ không tệ, nhưng không đẹp bằng Hắc Phong.

Nếu như Hắc Phong và Phá Thiên nghe hiểu nó nói gì, nhất định sẽ hắc tuyến.

A Bảo rất bất mãn, quay lại meo meo vài tiếng, sau đó nhảy vào lòng Phá Thiên. Phá Thiên liếc nhìn sắc mặt Hắc Phong, thấy không có dấu hiệu bất thường mới cung kính nói:

"Hắc Thần đại nhân, thất lễ...tại hạ là Phá Thiên, chủ nhân của A Bảo. Đã thất lễ quá rồi, hiện tại tại hạ xin cáo từ."

Hắc Phong miễn cưỡng gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch xuống vuốt ve đầu nó. Ngay lúc Phá Thiên chuẩn bị theo Hắc Minh Tư ra ngoài, Tiểu Bạch đã giãy dụa, nhảy đến trước mặt A Bảo.

Tay nó quơ quơ trên không trung, sau đó đưa cho A Bảo một cái pháp khí hình Ngọc bội.

Đây là bảo vật truyền tin, cũng là bảo vật hộ thân. Thấy thứ này Phá Thiên cũng muốn trợn tròn mắt.

Ra tay không khỏi quá mức xa hoa rồi. Đây thật sự là một con mèo sao?

Hắc Minh Tư giật giật môi. Kì thật nhiêu đó không là gì. Miêu Tiểu Bạch còn nắm giữ một nửa tài khố của Hắc Điện đó!

Hắc Phong thấy nó đưa ra báu vật như vậy mày nhíu cũng không nhíu. Cúi đầu ôn nhu xoa đầu nó.

"Thích như vậy?"

"Meo meo!" Tất nhiên. A Bảo là bằng hữu của ta.

"Meo mẻo mèo!" A Bảo hai mắt sáng rỡ. Thơm quá. Thơm quá a!

Phá Thiên thấy Hắc Phong không nói cũng không cố kị nữa. Nhìn hướng Tiểu Bạch cười cười:

"Cảm tạ đã tặng quà cho A Bảo. Ngày khác ta nhất định sẽ tặng lại."

"Cái này thì không cần."

Hắc Phong nhàn nhạt nói, sau đó thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Phá Thiên thầm than.

Thực lực thật mạnh mẽ!

Hắc Minh Tư thấy Hắc Phong đi rồi thì thả lỏng hẳn. Hắn chậc một tiếng.

"May mắn gặp được Tiểu Bạch đại nhân."

"Tiểu Bạch đại nhân?"

Phá Thiên sửng sốt. Còn có ai nữa sao? Ban nãy chỉ thấy Hắc Thần. Chẳng lẽ...

"Đúng thế. Bạch miêu nhị vĩ chính là Tiểu Bạch đại nhân." Hắc Minh Tư thản nhiên nói "Đó là sủng vật yêu thích của Hắc Thần đại nhân. Nó giống A Bảo cũng là mèo Tầm Bảo. Chẳng qua đó là loại biến dị."

Phá Thiên ồ một tiếng. Chưa từng nghe qua có loại biến dị a. Quả là Hắc Điện cái gì cũng có.

"Thôi, cũng đã muộn rồi. Không làm phiền huynh nữa, cáo từ."

"Được. Cáo từ."

Phá Thiên quay người rời đi, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

"Meo meo meo!" Ngày mai ta vẫn muốn đến. Phá Thiên chúng ta chuyển nhà được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro