chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Mạc thất thần đứng nhìn xuống nơi mà Chiêu Ngưng nằm ở đó, xung quanh bê bết máu tươi. Quần thần 2 bên nhường đường cho hắn, ái ngại không dám nhìn xuống. Dư Mạc bước từng bước vô thức như vẫn chưa tin người nằm dưới kia chính là nữ nhân trong lòng, không lâu trước kia vẫn nằm trong ngực hắn. Đột nhiên, Dư Mạc nhớ đến thiếu nữ nhiều năm trước chỉ vừa 13 tuổi, cũng cung trang màu trắng viền đỏ, nhưng khác là Chiêu Nhi của hắn bây giờ một thân máu tươi. Hắn nhớ đến lúc nàng gọi hắn là Dư Mạc, giọng nói trong trẻo như suối, một ánh mắt biết cười, chỉ liết nhìn cũng làm lòng người tan chảy. Hắn nhớ đến lúc nàng ngồi uống trà long tĩnh với hắn, môi đỏ răng trắng, mỉm cười tõa hương thơm. Hắn nhớ đến lần đầu tiên nắm tay nàng, mềm mềm trắng trẻo nhưng bạch liên, đầu ngón trỏ có một nốt ruồi son, nhìn lại giống như 1 búp hoa nhỏ xíu. Hắn cũng nhớ lần đầu hôn nàng, nàng nhẹ nhàng e thẹn, gọi tên hắn đầy yêu thương. Hắn lại nhớ đến lúc nàng tức giận, đầu mài nhíu lại, giận dỗi đánh vào hắn mấy cái liền bật cười. Hắn nhớ lúc nàng đâm cây trâm gỗ vào ngực hắn, đôi mắt hoảng sợ, đôi tay đẫm máu. Hắn lại nhớ lúc nàng nằm trong lòng hắn, cầu xin hắn buông tha cho nàng đi. Trả thù gì chứ, tổn thương gì chứ, người cuối cùng đau đớn nhất, cũng chỉ có hắn không chịu buông tay. Hắn đến gần nàng, liền ôm nàng vào trong ngực, thiếu nữ trong trí nhớ cùng người trong lòng hòa làm một, nhưng lại chẳng còn chút hơi ấm nào. Hắn nằm bệch xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm vai nàng, khắp nơi trầy xước máu chảy thành khối." Ngưng nhi, tỉnh lại, tỉnh lại đi".
Hắn cố sức lay nàng dậy, muốn lấy hơi ấm máu thịt cho nàng, nhưng Ngưng nhi của hắn cũng không động đậy" Ngưng nhi, ta sai.. đều là ta sai.. ta sai rồi, cùng lắm cùng lắm nàng đánh ta, nàng mắng ta.. cùng lắm nàng tỉnh lại, ta cũng không làm hoàng đế nữa, nàng hãy lại làm vua của nàng.. ta cùng lắm làm nhàn quan của ta, bằng không ta chỉ làm nam sủng cho nàng, hay ta chỉ đơn thuần làm một Dư Mạc si mê nàng thôi, được không.. Ngưng nhi có được không. "
Lúc ấy, Chu thúc từ trên chạy xuống nước mắt giàn dụa, bế trên tay là tiểu Chiêu, con bé thấy được mẫu thân nằm tay liền cười lên khúc khích, đưa tay ra như muốn nói mẫu thân hãy ôm tiểu Chiêu đi. " bệ hạ, người tỉnh dậy đi, đừng bỏ tiểu Chiêu, đừng bỏ Lão Chu mà đi, tỉnh dậy đi bệ hạ".
Dư Mạc bế tiểu Chiêu để sát bên cạnh Chiêu Ngưng thì thào" Ngưng nhi, nàng tỉnh dậy đi, ta không giành A Chiêu với nàng, tỉnh dậy đi, Chiêu Ngưng, Bạch Chiêu Ngưng"
****
Năm đó, kinh thành trịnh trọng để tang Đức Phi theo nghi lễ của đế vương, an tán Đức phi trong lăng tẩm của hoàng hậu, cạnh bên chổ của Dư Mạc sau khi hắn băng hà. Dư Mạc cả đời chỉ có một nữ nhi là Dư Chiêu, được yêu thương vinh quang vô hạn, 20 tuổi được phong là hoàng đế, tự là Ngọc Dương. Ngày hôm đó, là ngày tết truyền thống của Phong Vận, Dư Mạc lúc ấy cũng chỉ vừa ngoại tứ tuần, hôm ấy một thân trang y, để hai chiếc ghế mây, một bộ trà Long Tĩnh hương thơm ngây ngất, hắn uống trà, ăn một chiếc bánh quế hoa trước kia nàng vẫn rất thích, lúc trời vừa hửng nắng, người ta phát hiện chàng đã tắt thở từ lâu, trên mỗi vẫn phản phất nét cười, Long tĩnh vẫn còn nóng. Nam nhân này, hình như đã được đi đến nơi chàng ao ước từ lâu.
Hoànnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro