Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày tết truyền thống của người Phong Vận, dân chúng tấp nập trên mọi nẻo đường vui trẩy hội. Trong kinh thành, Dư Mạc ở trên điện cao nhất, cùng văn võ bá quan dự tiệc, không khí đầm ấm vui vẻ. Dư Mạc ngồi trên cao, Ngọc Phi Yên ẳm theo Chiêu Nhi ngồi kề bên, nhìn như không khí đầm ấm vui vẻ. Công chúa Chiêu Chiêu lại vặn vẹo khóc quấy, hoàng hậu âu yếm vỗ về. Ngay lúc ấy, khi mọi người đang vui vẻ say sưa, Đức Phi Bạch Chiêu Ngưng một thân bạch y bước ra, đơn bạc đứng ở đó, gần yếu xanh xao. Dư Mạc và cung phi cùng bá quan đứng ở đó, nhìn nàng đầy khó hiểu.
Ta đứng đấy đón nhận ánh mắt của bọn chúng, lòng đau như cắt cố gắng duy trì cơ thể sắp đổ này. Ta quay lại Dư Mạc, nhìn chàng một hồi lâu, chàng im lặng nhìn ta. Ta quay lại nhìn A Chiêu của ta, nó đang nhìn ta, quơ quào đôi tay bé xíu nhìn mẫu thân. Ta rơi nước mắt nhìn người ta lưu luyến
" Hôm nay, ta lấy danh nghĩa của vua tiền triều Bạch Chiêu Ngưng, tự là Phượng Nghi, nói vài câu cùng các ngài". Ta bắt đầu nghe tiếng xôn xao phía dưới, những con người trụ cột của một quốc gia, những người từng là phụ tá của ta, đang nhìn ta đầy ái ngại. Ta nghe tiếng Dư Mạc khẽ đứng dậy ở phía sau.
" Ngưng Nhi, không được phá phách, mau trở lại chổ của nàng đi". Ta dần dà quay lại, nhìn Dư Mạc đang chăm chú nhìn ta , ta cũng mỉm cười nhìn chàng một lúc thật lâu." Dư Mạc, chổ của ta là ở đâu? Là vương vị của ta, hay Đức phi của chàng".
Giây phút đó, ta quay xuống nhìn bá quan văn võ ở dưới cười lớn, chỉ vào mặt của từng người, ngón tay ta đưa đến đâu, mặt của bọn họ dần cuối gầm đến đó, hoặc là dửng dưng, hoặc là xấu hổ, hoặc là khinh thường. " Các ngươi, từng người từng người đều từng thề giúp ta thịnh nghiệp thiên thu, từ lớn nhất Lâm thừa tướng, Phương lại bộ, cho đến ghi chép sổ sách, ta tự thấy chưa bạc đãi ai, ai chưa từng nhận hoàng ân của phụ hoàng, của ta. Đất nước phản thần bỏ mặt làm ngơ, giúp xấu làm hại, cung biến bao nhiêu sinh linh chết dưới quyền lực các ngươi".
Ta đứng đấy, cảm thấy máu huyết chảy cuồng cuộng trong từng hồi từng hồi phế quảng, cảm nhận mọi ánh mắt nhìn ta, lúc này Ngọc Phi Yên đứng lên, mỉm cười nhìn ta." Ngươi chỉ là vua của tiền triều, bất tài vô dụng. Bạch Chiêu Ngưng, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi trách ai đây, vả lại bây giờ ngươi chỉ là một Đức phi nho nhỏ thôi"
" Ngọc Phi Yên, vua tiền triều, con gái của phản tặc, so sánh khập khiễn đến vậy."
Ta nhìn nàng ta tức đến đỏ mặt, nhưng chỉ nhịn đỏ cả mắt chăm chăm nhìn chàng. Ta nhìn Dư Mạc nghiêm nghị nhìn ta " Ngưng Nhi, về cung đi, lát ta sẽ qua nói chuyện với nàng". Ta mỉm cười rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ nhưng lại sắt vô cùng. Ta lập tức nghe thấy tiếng xôn xao, Dư Mạc lập tức đứng dậy, bước vài bước, gấp gáp định đi qua.
" Ngưng Nhi, nàng không được làm loạn, mau buông dao, coi như ta xin nàng.". Ta từ từ kề dao lên cổ, nhìn Dư Mạc chỉ đứng xác lên cách ta vài bước chân" Dư Mạc, nếu chúng ta chỉ đơn thuần là quân và bề tôi, thì có lẽ lần tương ngộ tiếp theo của chúng ta đã là cảnh đẹp ý vui đúng không, Dư Mạc.
Ta thấy Dư Mạc gần như muốn rơi nước mắt, chỉ chực muốn lao đến về phía ta" Dư Mạc, đến cuối cùng giữa chúng ta.. sau lại xa lạ nhau đến thế!". Nói xong không đợi Dư Mạc tiếp lời, dao nhỏ hạ xuống, cắt đứng mạch máu cổ. Tiếp đó chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh, cùng tiếng của Dư Mạc gọi " Ngưng nhi ". Giây phút đó ta lăn từ từ xuống từng bật thang, gần trăm bật thang, khi xuống đến cuối, bạch y loan lỗ máu, ta chỉ kịp nhớ đến một tiếng " Ngưng nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro