Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp 3 ngày sau đó ta dường như chỉ chìm trong mê mang. Ta như thấy lại những ngày được phụ mẫu yêu thương, bản thân lại là công chúa vô âu lo. Nhớ lại những ngày có Dư Mạc bầu bạn bên cạnh, nhớ đến những ngày sau này, khi Dư Mạc ôm ta trong lòng, khe khẽ nói yêu ta. Nhớ đến những ngày ta mang thai Chiêu nhi, chàng khẽ ôm ta trong lòng kể cho ta nghe tuổi thơ chàng trãi qua. Đó là những ngày ta đặt biệt nhớ trong suốt 20 năm qua, cũng như trong suốt kiếp này. Nhưng ta chợt thấy phụ mẫu mất đi, cung biến tràn lang, Dư Mạc cướp ngôi, tiện tì kia cướp đi con ta, càng nhớ 1 câu" chưa từng" của Dư Mạc. Đoe cũng là thứ in đậm trong kí ức của ta. Ta bừng tỉnh lại, cảm giác như chìm trong màn đêm u tối, xung quanh không bóng người, ta cô đơn ôm lấy thân mình, cảm nhận như người chết đi.
***
Hôm đó, ta nhờ cậy Chu thúc mời Dư Mạc đến gặp ta, hắn thực sự đến. Ta lãnh đạm ngồi trên giường, khuông mặt tái nhợt nhìn chằm chằm hắn. Ta không khóc không nháo, vì ta biết làm gì cũng vô dụng, nhưng chỉ cần nam nhân này chịu gật đầu. Dư Mạc ngồi nhìn ta rất lâu, ta thấy trong mắt chàng có tia buồn bã, chìm lặng trong một mảng tối đen cùng cực. " Dư Mạc, ta biết cả rồi". Dư Mạc ngồi nhìn ta hồi lâu, như suy nghĩ, như trầm tư" nàng đã biết những gì?". Ta mỉm cười nhìn hắn, cười sáng trong như rất nhiều năm trước kia, đối diện với Dư Mạc.
" Ta biết huynh báo thù ta, biết huynh liên kết với họ cướp ngôi, biết bao nhiêu năm qua huynh cùng Ngọc Phi Yên qua lại, biết huynh từ trước tới giờ đều gạt ta.. từ đầu đến cuối chưa từng yêu ta". Ta nói một hơi dài, nhìn Dư Mạc vẫn bình thản ngồi đó ngắm nhìn ta, giống như chỉ đơn thuần muốn nhìn ta, không gợn 1 tia tạp chất nào
" Ngưng nhi.. nàng biết nhiều đến thế, thế nhưng lại chẳng biết.. ta yêu nàng".
Ta như cảm thấy bị mỉa mai, cả người trở nên khó nhọc duy trì nụ cười, đây chính là lời trêu chọc dở tệ nhất mà ta từng nghe qua. " Dư Mạc, hóa ra tình yêu của chàng là hủy hoại ta hay sao, chàng không yêu ta".
Như cảm thấy hắn còn định tiếp tục nói gì đó, ta nhanh chóng chặn đi lời nói của hắn.
" Dư Mạc, ai đúng ai sai ta không quảng, của ta của ngươi cũng được.. nhưng mà Dư Mạc, trả Chiêu nhi cho ta đi.. ta cầu xin ngươi".
" Ngưng Nhi, Chiêu nhi đã được Phi Yên nuôi dưỡng rồi, ta ta..."
Lòng ta muôn vạn lần như kim châm đau đớn, cũng có thể là vì đã đau đớn quá độ, trong miệng tanh ngọt, phun ra máu tươi. Dư Mạc hoảng sợ, nhanh tay chạy đến ôm lấy ta vào lòng, siết chặt ta trong vòng tay của chàng, cố lau đi máu trên môi ta. Nhưng dù chàng lau thế nào cũng không sạch, ôm chặt thế nào cũng lạnh toát mà thôi.
" Dư Mạc,.. trả  trả Chiêu nhi cho ta đi.. coi như, coi như chúng ta không ai nợ ai".
Dư Macn vẫn cố chấp ôm ta trong ngực, ta cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của chàng, cảm nhận nước mắt chàng rơi trên vai ta, chàng cứ như vậy quyết không trả lời.
" Dư Mạc, ta mệt rồi, tha cho ta đi.. ta chưa từng, chưa từng nợ chàng thứ gì cả".
Dư Mạc vùi đầu vài vai ta, ta cảm nhận được nước mắt của chàng, ta nghe chàng lí nhí xin lỗi ta. Hôm ấy, hắn như vậy mà ôm ta cả đêm không rời tay, đêm ấy hắn không ngủ ta cũng không ngủ, im lặng tựa vào nhau, như những đêm tối của nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro