Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ta hạ sinh hài tử, thập tử nhất sinh mê mang liền 3 ngày. Lần tiếp theo gặp được hài tử là khi nó đã sinh ra được 5 ngày. Nhìn đứa trẻ nằm kế bên ta, ta yêu thương mà hôn lên chiếc má phúng phính như sữa non. Là một công chúa nhỏ. Dư Mạc đặt tên cho nó là Dư Chiêu, Dư trong Dư Mạc, Chiêu trong Bạch Chiêu Ngưng, tên tự là Ngọc Dương. Hiện tại ta chỉ muốn ở cạnh tiểu Chiêu của ta, 1 khắc kia của Dư Mạc đã làm lòng ta nguội lạnh. Nhưng sự đời vẫn luôn muốn đẩy người ta vào ngõ cụt. Khi tiểu Chiêu được 1 tháng tuổi, Phi Yên ghé vào cung của ta. Hôm đó, ta vẫn còn nằm trên giường, sức khỏe của ta dường như không kịp hồi phục, lại là lúc ta rất cô đơn. Trong khoảnh thời gian đó ta chỉ có tiểu Chiêu và Chu thúc. Chiều đó, khi ta vừa ăn xong chén cháo nhỏ, nàng ta liền tới gặp ta, cung trang diễm lệ, dung nhan khả ái, nào giống kẻ nhợt nhạt xấu xí là ta chứ? Ta nhìn nàng ta ung dung ngồi đó, nhìn ta chễm chệ như 1 kẻ chiến thắng trong một cuộc đi săn.
" Đức phi, hôm nay ngươi có khỏe không"
Ta mỉm cười nhìn nàng t giả nhân giả nghĩa, nhìn thật buồn nôn" Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn khỏe". Ta thấy nàng ta nhíu mài chút, dường như là khó chịu về cách xưng hô của ta, nhưng vẫn cố ung dung mà mỉm cười. " Bạch Chiêu Ngưng, thôi thì lật bài ngữa đi, đến bao giờ thì ngươi thôi đeo bám Dư Mạc".
Ta ngồi dậy, chỉnh sửa lại y phục, nghiêm nghị như 1 vị vua nhìn nàng ta " Ngọc Phi Yên, ngươi nên nhớ, Phong Vận này ai mới là hoàng tộc thật sự, ai mới là người thành thân với hắn trước. Ai là tì thiếp vào cửa sau, ai mới là kẻ phản tặc cướp nước."
Ta càng nói càng tức giận, làm cho ả ta mặt mày giận đến trắng xanh. Nàng ta phải mất một lúc mới định thần." Dù ngươi nói sao, giờ đây Phong Vận cũng mang họ Dư, cũng chỉ có Ngọc Phi Yên ta mới là hoàng hậu". Nhưng một đoạn nàng ta lại dương dương nói tiếp. " Khi chàng chỉ 12 tuổi đã trú ở nhà ta, ta và chàng thanh mai trúc mã. Lớn lên cha ta nhân cơ hội đưa chàng vào cung, năm đó Chiêu Đế qua đời, sớm đã nằm trong sắp xếp của chúng ta, tuy Dư Mạc không trực tiếp ra tay, nhưng cũng chính là biết mà bỏ".
Ta nghe tơi đó liền cảm thấy máu xông lên não, tứ chi vô lực lại vùng lên muốn xé xác ả ta, nhưng mấy cung nữ đi theo nàng ta giữ lại, ta chỉ biết gào khóc " Tiện nhân, các ngươi khốn kiếp, ta giết ngươi". Mấy người đó đánh ta mấy bạc tay, ta chỉ còn biết hung hănh mà trừng ả ta. " Thật ra Dư Mạc không yêu ngươi đâu, những năm qua chàng vẫn yêu ta, liên kết cùng phụ thân ta làm ra cung biến, chỉ có ngươi si si dại dại mà thôi. Vả lại.. con gái của ngươi.. ta cũng sẽ lấy."
Lúc ấy bọn họ thả ta nằm trên mặt đất lạnh cóng, ta không còn sức kháng cự, ta nhìn bọn họ ôm hài con gái của ta đi mất. Ta lúc ấy chỉ kịp níu lấy gấu váy của Ngọc Phi Yên liền bị đá ra, rồi chìm dần vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro