Hạ sinh hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp vài tháng sau đó, giữa ta và Dư Mạc luôn tồn tại không khí hòa hoãng. Chàng vẫn thường hay ghé thăm cung của ta, cùng ta cảm nhận tài tử của chúng ta ngày càng lớn. Nhưng nếu không có 1 lần cung biến kia, chắc hẳn chúng ta đã như những cặp phu thê bình thường ân ái. Trên thế gian này đúng là có những người chỉ hi vọng một cuộc tầm thường, chỉ mong sớm sớm chiều chiều cùng tình lang sống đến bạc đầu. Đến tháng 10 năm nay, hài tử của ta đã hơn 7 tháng, chiếc bụng nhô cao có chút khó khăn. Dư Mạc và Chu thúc ngày ngày chăm sóc cho ta, ta dường như đã gần như dẹp bỏ rào cản với Dư Mạc, vì hình như phụ thân ta đã nợ chàng rất nhiều. Trước kia ta cũng từng nghĩ qua, sau này nhường lại cho chàng, ta chỉ muốn ở phía sau làm hậu phương cho chàng, vì chàng làm 1 người bình thường, vì chàng mà quán xuyến, vì chàng mà sinh con dưỡng cái, chỉ là không ngờ chàng lại dùng cách thức đó. Dư Macn trong lòng ta năm đó, đã tồn tại nhiều vết nứt.
Sáng hôm kia, trời hình như có chút trở lạnh, ta lại chợt thèm nho. Liền nhớ ra ở chổ Dư Mạc vừa có nho tiến cống liền sai nha hoàn đi lấy 1 ít về ướp trong giếng đá. Chợt thấy giờ đã gần chính ngọ, ta liền muốn qua đó, muốn dùng thiện với Dư Mạc, liền khoác theo áo lông cùng Chu thúc đi theo. Xa xa thấy ngự thư phòng hôm nay vắng người, chỉ có 1 vài thái giáp canh cửa, thấy ta liền vội vàng quỳ xuống thi lễ, lại có ý ngăn cản không muốn cho ta vào trong. Ta liền làm ra hiệu im lặng, trừng mắt làm cho hắn run rẩy. Đùa ai chứ, xưa cũng từng làm hoàng đế, nay tốt xấu gì cũng là một Đức phi, lại mang trong mình long tự, ai dám ngăn cản ta chứ. Ta bước tới, khi chỉ còn cách cánh cửa màu đỏ son kia chừng 3 bước thì chợt dừng lại. Bên trong kia truyền vào tai ta tiếng cười trầm thấp của Dư Mạc.. và tiếng cười e thẹn của Phi Yên. Tuy lúc trước khi ta làm hoàng đế chưa từng nghĩ chiếc ghế hoàng hậu kia sẽ thuộc về ai khác, nếu sau này ta có phò mã thì nó hẳn là phượng vị của ta. Ta cũng chưa từng nghĩ rồi ta sẽ làm thiếp cho nam nhân nào đó. Nhưng dù ta có bái đường cùng hắn trước, thì ta cũng chẳng phải là chính thê của hắn. Ta nên cười vào cuộc đời của ta không đây? Ta định ngưng cước bộ xoay người về cung, thì bên trong chợt vang lêng tiếng của Yên hoàng hậu.
" Hoàng thượng, chàng định giữ Bạch Chiêu Ngưng bên người mãi sao?"
Bên trong trong khoảnh khắc ấy chợt im bặt, người bên ngoài cũng chợt im lặng, sau đó chừng ít lâu, giọng Dư Mạc vang lên.
" Đợi nàng ta sinh long tự, sinh long tự xong.. ta sẽ.. ta sẽ"
Tim ta lúc ấy không biết có đau hay không, ta chỉ cảm thấy người ta như rơi tự do, cảm thấy chổ nào trên người ta cũng dường như tan rã, cảm giác như bị vứt bỏ giữa một đóng phế tích. " Vậy hoàng thương, có phải thích nàng ta rồi hay không?" Lain 1 giây im lặng, bên trong lại truyền ra 2 chữ nặng tựa thái sơn, " chưa từng ". Ta lúc đó ngã quỵ xuống đất, đầu óc cảm thấy cực kì đau đớn, như cảm nhận được gì đó ta liền hốt hoảng, bụng của ta cũng rất đau. Không biết ai là người đã hô lên" long thai của Đức Phi, long thai của Đức phi". Ta cảm thấy bọn họ đang túm tụm lại chổ ta, ta thấy Dư Mạc cũng đang chạy đến, sau đó ôm chặt ta vào lòng, hoảng loạn nhìn máu chảy dài dưới chân ta. Chàng ôm ta chạy đi, ta nghe bọn họ chạy đi bảo vệ cho đứa con của ta, ta liền an tĩnh ngã vào khuông ngực của Dư Mạc. " Ngưng nhi nàng phải ráng lên, ráng lên". Ta vô thức mỉm cười, níu lấy áo hắn" Dư Mạc, ta rất đau.. bụng cũng đau, tim cũng đau". Ta thấy có thứ gì đó rơi vỡ trên mặt ta, truyền vào môi ta mằn mặn, trời mưa sao, mưa sao lại mặn đến thế " Ngưng Nhi, đừng tin, đừng tin có được không?"
Ta cảm nhận cảm giác hài tử đang chui ra khỏi người ta, đau đến không thể nào chịu nổi, ráng chiều hôm ấy rọi lên căn phòng bê bết máu, đến khi nghe tiếng đứa bé cất lên, bà mụ vui mừng đưa nó đến bên cạnh ta. Nó bé xíu, khóc cũng rất to, ta chạm tay vào nó rồi vô thanh vô tức chìm vào mê mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro