Năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút ta tưởng Dư Mạc sẽ buông xuôi, thì hắn lại cầm tay ta dùng lực xuyên cây trâm gỗ vào ngực. Ta thấy máu tươi tuông ta từ thường phục trắng tinh của hắn, chạy dài theo tay ta rồi rơi vỡ dưới sàn. Ta hoảng hốt hô lên " Dư Mạc", như tiếp thêm sức, hắn càng ghim cây trâm gỗ vào sâu trong lòng ngực, càng nhìn ta đầy trăn trối. " Giết ta đi, đâm sâu vào đi, không phải muốn giết ta lắm sao.. hận ta lắm sao?". Ta thấy mắt Dư Mạc hằn lên tia hắc tuyến, mồ hôi cũng chảy đầy trên mặt, ta hoảng hốt đẩy hắn ra xa, nhìn đôi tay đỏ máu của ta vô cùng hoảng hốt. Dư Mạc ôm theo vết thương đầy máu loạng choạng đứng dậy trước mặt ta phun ra một búng máu" Ngưng Nhi, trước giờ nàng chưa bao giờ tin là ta yêu nàng". Sau đó bước ra khỏi cửa cung Chiêu Ngưng một cái cũng chưa từng quay đầu lại. Ta thu người lại trong 1 gốc, thầm hốt hoảng, như vậy dần dần khóc đến thiếp đi.
***
Đến một sáng hôm ấy, lúc ta tỉnh dậy phát hiện ra hắn đang ôm ta trong lòng. Ta vô thức muốn đẩy Dư Mạc ra, nhưng tay chạm vào ngực hắn liền rụt lại. Phía trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khe khẽ, ta tiếp tục nhắm mắt, không muốn quan tâm đến.
" Ngưng Nhi, nàng có biết vì sao ta gạt nàng, cướp đi giang sơ của nàng không?" . Ta từ từ mở mắt ta, nhìn mảnh áo trắng trướt ngực, nhìn sắc trời vẫn còn tối. Có lẽ vì đang mang thai, tâm tình cũng trở nên càng yếu đuối nhu nhược, sau đó lắc nhẹ đầu im lặng. Khoảng ít lâu sau, hắn mới từ từ cất tiếng. " Năm đó, phụ thân của ta là Lại hộ họ Phương, lúc đó, rất được phụ thân của nàng rất ưu ái. Ta lúc đó chỉ là một nam hài, sáng có thể theo phu tử, trưa về ăn cơm do mẫu thân nấu, tối tối có thể làm nũng với phụ thân. Lúc đó ta cứ nghĩ mình là người hạnh phúc, ta có thể như vậy mà trưởng thành". Lúc đó ta cảm thấy giọng Dư Mạc rất trong sáng, cũng rất an yên hệt như nam hài trong câu chuyện chàng kể, ta còn cảm nhận sự rung động trong ngực chàng nữa. Sau đó Dư Mạc nghẹn ngào, dường như có gì đó nghẹn ngào trong giọng nói của hắn " Sau đó, một đạo thánh chỉ không biết từ đâu rơi xuống nhà ta, ngày hôm ấy trời nắng rất dữ dội, phụ thân giấu ta trong mật thất thoát được một kiếp, ngày hôm ấy trên pháp trường máu của cả phủ lại hộ rửa mãi chẳng sạch. Tất cả là do ta sai sao?" Hắn dần dà ổn định lại được nhịp thở, sau đó dần buông tay ta ra, Dư Mạc đưa lưng về phía ta, từ từ thông thả mang giày. Ta nghe tiếng gà gáy, ta nghiêng người nhìn Dư Mạc thay dài, lúc ấy ta thấy trong ngực ta có chút gì đó thay đổi, chợt cảm thấy nam nhân trước mặt rất đáng thương. Rồi một nam hài chỉ vài tuổi đã phải chịu những gì. Những năm tháng trưởng thành hoa mộng của ta chẳng thể hình dung nổi, ta vô thức lấy ta chạm vào chiếc bụng còn chưa nhô lên của ta" hài nhi, con có cảm nhận được phụ thân con lúc ấy không?" . Cho đến một lúc sau, khi Dư Mạc chuẩn bị ra khỏi phòng, ta nghe loáng thoáng giọng của Dư Mạc" Ta trù tính tất cả, chỉ là không nghĩ sẽ yêu nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro