Hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, hắn lại hay thường xuyên đến cung Chiêu Nghi của ta, cũng không còn cường ngạnh muốn ta nữa, chỉ yên lặng ở đó, hay khe khẽ ôm ta vào lòng. Dường như mọi thứ như bắt đầu những ngày tháng ta và nàng mặn nồng, chỉ là lúc trước không có rào cản, không có ngượng ngịu, lại càng chỉ có tình yêu. Chỉ là lòng ta bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn, tro tàn tà tà bay theo chiều gió, chỉ còn lại là một khoảng không. Vẫn là những đêm Dư Mạc ôm ta trong lòng, kéo sát ta vào ngực chàng ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. Còn ta, đó chỉ là những đêm thức trắng mong trời sáng. Ở bên một người chưa chắc đã yêu mình, nhẫn tâm cướp đi mọi thứ của mình, bằng lòng với rất nhiều nữ nhân khác, chàng xem ta là ai chứ? Trong lòng,trong người ta dần dần có sự chuyển biến, ta bắt đầu cảm thấy mệt mõi, cơ thể dường như cảm thấy suy cạn.
***
Cho dù ta không muốn tranh đoạt mấy, thì đám người ngu muội kia vẫn đến tìm ta. Hôm ấy ta sau rất lâu rốt cuộc cũng bước ra khỏi cửa cung Chiêu Ngưng của ta. Ta nhìn dung nhan tiều tụy trong gương, chợt cảm thấy khí thế đế vương cùng dung mạo xinh đẹp trước kia đều tiêu tán hết. Ta trang vận đơn giản, 1 bộ y phục màu trắng cùng 1 chiếc trâm gỗ, cùng với Chu thúc đi dạo. Xui xẻo thế nào, tại gặp mấy phi tử của Dư Mạc ngồi trong đình nghỉ mát, dối dối giả giả trò chuyện, làm cho ta cảm thấy rất buồn nôn. Vừa định đi qua đám bọn chúng, thì Ngọc Phi Yên lảnh lót gọi ta lại. Bọn họ nhanh nhẹn chạy đến đứng về 1 phía nhìn ta mỉm cười " Thì ra là Đức Phi nương nương, thấy hoàng hậu nương nương sao không thi lễ".
Ta nhìn bọn người bọn họ. Bọn họ có ai không phải nhi tử của quan cao chức trọng, lớn thì là đích nữ, nhỏ thì là thứ nữ, ai mà chưa từng quỳ rạp dưới chân ta. Còn có Ngọc Phi Yên là nữ nhi của phản tặc, kêu ta thi lễ với đám người này khác nào đem ta dìm đi vài bật. Ta định bước qua thì một phi tử bước đến chắn trước ta, nàng ta là nữ nhi của Mục Thượng thư Mục Chân, Mục Tuyết.
" Ngươi bây giờ chỉ là một Đức phi còn dám kiêu căng với Phi Yên tỷ sao, cũng chỉ là phế đế của tiền triều.." tiếp đó ta cho nàng ta 1 bạt tay của ta giáng xuống, nhìn nàng ta hôta hoảng đỏ mắt nhìn ta đầy tức giận" con của ca kĩ, con của phản tặc, dù ta có là phế đế, vẫn hơn các ngươi". Ngay giây tiếp theo, 1 cung nữ tiến đánh về phía ta, ta nhanh chóng tiếp chiêu nàng ta, liền sảy chân té xuống hồ. Trong giây phút định vùng lên, ta lại chợt thấy thế này rồi chết đi luôn thật tốt. Thế là ta không vùng vẫy nữa, nghe tiếng xôn xao bên bờ, nghe tiếng ùn ùn bên tai, ta như chìm vào trong tử vong. Trong giây phút ngắn ngủi đó ta mơ về 1 giây phút ta hằng mong muốn lâu trước đó, ta nắm trong tay lồng đèn, Dư Mạc lại nắm lấy tay ta.
****
Ta lần nữa tỉnh lại, là một đêm tĩnh mịch, dưới ngọn đèn leo lét ta thấy Dư Mạc nằm gục kế bên ta. Ta dần ngồi dậy, Dư Mạc cũng lập tức mở mắt, ta đột nhiên thấy hắn mỉm cười rất sáng trong, như 1 hài tử nắm lấy tay ta. Nếu chưa từng trãi qua thương hải tang điền, chắc chúng ta đã rất tốt. Dư Mạc nhìn ta rất lâu rồi dường hạ quyết tâm rất lớn
" Ngưng Nhi, nàng.. nàng đã có hài tử, là hài tử của chúng ta". Ta nghe như sấm chớp bên tai, vô thức đưa tay lên bụng, bé con này đến không đúnh lúc rồi. Nhưng sau vài lần đụng chạm cảm nhận giọt máu thành hình sau đó ngước lên nhìn Dư Mạc " Dư Mạc, ban thuốc cho ta đi". Ta dường như thấy trong mắt hắn có tia rét lạnh, sau đó liền nhanh chóng đẩy ta ra " Chiêu Ngưng, nàng không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Không cảm thấy rất nhẫn tâm sao?. Ta đứng dậy đối mặt với Dư Mạc, nghiêm túc nhìn hắn rồi rút cây trâm gỗ trên đầu" Nếu như không, ngươi chịu thay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro